cao là cậu ta đang ở loanh quanh khu này, nhưng dù lục tung cả tòa
nhà này lên họ cũng chẳng tìm nổi cậu em út của mình đang ở trên sân
thượng. Vậy là đủ biết thực lực của võ đường Nguyên Thủ rồi.
Goo Dong Chi bật nguồn cái máy nhạc Chột Mắt. Gã gác hai
chân lên bàn và dựa ngả ghế ra phía sau. Gã cần thời gian để yên tĩnh
suy nghĩ. Âm nhạc và sự bình yên quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ cơ
thể Goo Dong Chi. Ánh mắt gã hướng về phía tủ tài liệu. Trước kia,
mỗi khi nhìn tủ tài liệu này gã lại trào lên cảm giác tự hào của một
người sở hữu tất cả các bí mật, nhưng bây giờ gã chỉ còn thấy sợ hãi.
Nói cách khác, tủ tài liệu này giống như một quả bom khổng lồ.
Không thể biết được bí mật gì sẽ nổ tung vào lúc nào và ở đâu. Gã đã
ủy thác cho một thám tử khác deleting cái tủ này cho mình, nhưng đó
không phải việc bản thân có thể kiểm soát được. Nếu gã đột ngột chết
đi, và những bí mật đó phát nổ, chưa biết chừng sẽ có rất nhiều người
bị thương tổn.
Thời gian đầu khi mới bắt đầu công việc deleting, Goo Dong Chi
đã thử nghĩ xem nếu mình là khách hàng thì sẽ muốn xóa bỏ thứ gì.
Gã nghĩ mãi mà không ra. Gã chẳng có bí mật gì to lớn cả. Bí mật duy
nhất của gã là nơi chứa đựng bí mật của những người muốn xóa bỏ bí
mật của mình. Trừ thứ đó ra, gã không có gì cần giấu giếm. Goo Dong
Chi không muốn có bí mật. Gã hiểu tâm trạng của những người muốn
xóa bỏ bí mật, nhưng mặt khác gã cũng nghĩ mong muốn đó thật hết
sức ích kỷ. Cuộc sống sau khi chết vốn là thứ bản thân không thể điều
khiển được, nhưng deleting lại cho phép họ mượn sức của người khác
để thay đổi cuộc sống ấy đi ít nhiều.
Goo Dong Chi cũng đã từng tưởng tượng đến chuyện, nếu tất cả
những bí mật trong tủ tài liệu kia bị công khai thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Những bí mật sẽ được đóng gói gửi đến những người cần biết. Giây
phút bí mật trở về đúng vị trí của mình, sẽ có vô số người khổ sở vì
những tổn thương không dễ gì chịu đựng. Chưa biết chừng cũng sẽ có
những người chìm đắm trong niềm hân hoan vì thỏa mãn được trí tò