phóng hỏa cả. Dù là vì vụ cải tạo tái phát triển hay vì cái gì khác thì
cũng hoàn toàn không liên quan đến phận em út như cậu mà. Hỏi
chuyện cậu không biết thì cậu trả lời thế quái nào được. Tôi phải sắp
xếp lại thông tin một chút, sắp xếp lại. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì
cuộc nói chuyện này. Tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cậu út đây. Cậu
muốn trở về võ đường Nguyên Thủ hay đi tới sở cảnh sát hay muốn
chạy lên núi, tôi cũng sẽ giúp cậu. Thay vào đó, phiền cậu ở đây chờ
thêm chút nữa.”
Goo Dong Chi buộc lại cái đai bịt miệng cậu thanh niên. Cậu ta
không phản kháng mà ngoan ngoãn mở miệng ra. Cậu ta có cảm giác
mình đã nói sai gì đó, nhưng không tài nào biết chính xác mình đã sai
chỗ nào. Họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Goo Dong Chi gọi Cha
Cheol Ho và Baek Ki Hyun vào rồi nhờ họ hai việc. Không nói với bất
cứ ai trong khu dân cư về việc cậu thanh niên bị nhốt tại đây, và tuyệt
đối không cởi trói hay thả cậu ta ra ngoài cho tới khi nhận được chỉ thị
của gã. Cha Cheol Ho và Baek Ki Hyun nghiêm mặt lại bởi suy nghĩ
cần phải chịu trách nhiệm bảo vệ cả bí mật do chính họ làm ra lẫn bí
mật được Goo Dong Chi giao lại. Bằng vẻ mặt hết sức bi tráng, hai
người họ cùng nhau thảo luận xem sẽ phân ca canh gác như thế nào.
Khi thời tiết trở lạnh, mùi của tòa nhà Cá Sấu bớt nồng nặc hẳn.
Đi xuống tầng bốn, Goo Dong Chi đã có thể cảm nhận rõ rệt những
chuyển mình của mùa. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc mọi thứ trở nên
đông cứng, kể cả mùi. Goo Dong Chi mở tất cả các cửa sổ trong văn
phòng ra để thông khí. Khí lạnh bên ngoài và bầu khí u âm trong
phòng đối đầu nhau, tạo nên một trận giao tranh của khí. Goo Dong
Chi gọi điện cho Lee Ri.
“Đại ca, anh về nhà rồi chứ? Đã có chuyện gì vậy?”
Vừa bắt máy, Lee Ri đã hỏi dồn tới tấp.
“Không có gì đâu. Cậu không cần bận tâm. Tôi phải giao cho cậu
một việc nữa đây.”
Goo Dong Chi nói.