“Được, tốt. Câu hỏi thứ nhất. Cậu có phải thành viên của võ
đường Nguyên Thủ không?”
Câu hỏi đột ngột của Goo Dong Chi khiến đồng tử mắt cậu thanh
niên dao động.
“Tôi đã nói cậu đừng suy nghĩ phức tạp rồi mà. Nghĩ tới điều gì
thì cứ nói ra rõ ràng điều đó là được. Nghe thấy tôi nhắc đến võ đường
Nguyên Thủ nên cậu tò mò không biết tôi đã biết đến đâu rồi phải
không? Đầu óc cậu bắt đầu quay nhanh rồi đúng không? Vì thế cho
nên nói dối cũng vô ích thôi. Muốn nói dối thì cậu phải biết và hiểu tôi
cơ. Cậu phải tìm cách nói sao cho không đề cập tới những gì tôi đã
biết mà chỉ nói về những gì tôi chưa biết thôi mới êm chuyện, nhưng
cậu lại không biết tôi đã biết tới đâu nên nếu nói dối bừa bãi thì trái
lại, cậu sẽ tự thú nhận là mình đang nói dối đấy. Vậy nên đừng suy
nghĩ gì cả. Cậu là thành viên của võ đường Nguyên Thủ phải không?”
“Vâng.”
Cậu thanh niên đáp với giọng run rẩy.
“Tốt. Câu hỏi thứ hai. Việc đốt lửa là chỉ thị của Cheon Il Soo
phải không, hay là hành động của riêng võ đường Nguyên Thủ?”
“Là một mình tôi làm. Ngài Chủ tịch không có...”
“A, xin lỗi phải ngắt lời cậu, nhưng trong câu hỏi vừa rồi của tôi
có một cái bẫy. Tôi nói trước để cậu tránh bẫy cho tốt.”
“Việc này không liên quan gì đến Chủ tịch Cheon Il Soo cả.”
“A, vậy sao?”
“Vâng, là một mình tôi làm. Tôi sẽ khai báo hết.”
“A, hóa ra Cheon Il Soo là chủ tịch cơ đấy. Tôi lại cứ tưởng ông
ta là giám đốc.”
“Dạ?”
“Không có gì. Tôi sắp xếp lại các mối quan hệ một chút thôi. Vốn
quan hệ giữa Chủ tịch Cheon Il Soo và võ đường Nguyên Thủ có một