nét đứt, nhờ cậu mà giờ nó đã thành nét liền rồi. Câu hỏi thứ ba. Cậu
có biết tôi là ai không? Tên tôi là Goo Dong Chi.”
“Không. Tôi không biết.”
“Có vẻ đây thực sự là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này nhỉ.
Đừng quá bất ngờ. Tên của tôi nghe rất kỳ nên thi thoảng chính tôi
cũng thấy bất ngờ đấy. Tôi cũng muốn hỏi tên cậu, nhưng thôi. Chúng
ta cứ bỏ qua khoản tên tuổi của cậu mà tạm biệt nhau đi. Cậu là em út
nhỉ. Cậu nghĩ các huynh của mình sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu thoát
khỏi đây hả? Không hề đâu. Các cậu hẳn là cũng đã được dạy rằng nếu
lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải ngậm chặt miệng, phải không? Cậu em
út đây chắc cũng định thế, nhỉ? Nhưng làm thế thì có ích lợi gì cơ chứ.
Cậu chỉ là em út, bỏ đi cũng dễ dàng như cắt bớt cái đuôi thôi.”
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
“Ra là cậu vẫn tin họ nhỉ? Võ đuờng Nguyên Thủ ấy.”
“Tôi bảo anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
“Tôi động chạm gì tới võ đường Nguyên Thủ mà cậu nổi cáu
vậy? Cậu có dám chắc rằng các tiền bối sẽ tới cứu mình không?”
“Chúng tôi không phải tiền bối, hậu bối gì hết. Tất cả chúng tôi là
huynh đệ một nhà.”
“Tốt thôi. Cậu nói vậy không phải vì muốn nói dối mà chỉ là vì
thiếu thông tin thôi, tôi hiểu cho cậu. Những người cấp cao ở võ
đuờng Nguyên Thủ có lẽ sẽ biết tới tên tôi đấy. Chúng tôi từng có dịp
chạm mặt nhau rồi, nên hẳn là họ đã điều tra tôi. Việc cậu chẳng biết
gì về những thông tin đó đã chứng minh sự thật rằng cậu em út cũng
chỉ là cái đuôi của võ đường Nguyên Thủ mà thôi. Dạo trước, một
người của võ đường Nguyên Thủ cũng đã tới đột nhập văn phòng và
trộm kết của tôi. Chuyện đó cậu cũng không biết phải không?”
“Tôi không biết.”
“Đấy cậu xem. Rõ ràng cậu chỉ là một cái đuôi. Chuyện châm lửa
phóng hỏa tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Bởi vì khả năng cao là cậu sẽ
nói dối, mà cậu cũng chẳng có vẻ gì là biết rõ lý do mình phải đi