vậy thì khi lắp ráp sẽ dễ dàng hơn hẳn. Mỗi khi cần suy nghĩ và sắp
xếp lại đầu óc, gã lại nhớ tới những lần chơi Lego. Những mảnh lớn
thì đặt phía bên này, những mảnh hình tròn thì đặt phía bên kia, những
miếng nhỏ mà mắt có thể không để ý thì để ở đây, những miếng dài thì
để ở đó, gã cứ sắp xếp như thế. Goo Dong Chi cũng thử sắp xếp
những mảnh ghép thông tin mình đã biết và những suy luận của bản
thân theo kích cỡ và tầm quan trọng.
Goo Dong Chi đi vào trong nhà kho đứng trước chiếc ghế. Cậu
thanh niên đã bị bịt chặt miệng, nên chỉ có thể nói bằng ánh mắt.
Dường như gã biết những điều cậu ta đang nói.
“Tôi sẽ cởi bịt miệng cho cậu. Nếu cậu hét lên thì tôi sẽ giật
mình, nếu tôi mà giật mình thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cậu
hiểu chứ?”
Goo Dong Chi nói rành rọt. Cậu thanh niên gật đầu. Gã vòng tay
ra phía sau cởi cái đai bịt miệng cậu ta. Cậu ta thở hắt ra và nuốt nước
miếng.
“Tôi không biết khi nãy cậu đã phải chịu đựng những gì, nhưng
nếu cậu nghĩ tôi giống hai người kia thì hơi nguy đấy. Tôi sẽ không
đánh, cũng không bẻ gãy chỗ nào của cậu đâu, nên dừng sợ. Thay vào
đó chúng ta hãy nói chuyện lịch sự với nhau. Tôi hỏi và cậu trả lời...
Không khó phải không? Đừng nghĩ tới chuyện nói dối, dùng trí não
bình thường của cậu mà suy nghĩ một cách đơn giản và minh mẫn vào.
Rõ rồi chứ.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
“Tốt. Cậu uống nước không?”
“Có ạ, cảm ơn anh.”
“Chà, đây, uống từ từ thôi. Đừng suy nghĩ phức tạp. Phải làm sao
đây, phải trốn khỏi đây như thế nào, hãy bình tâm lại và bỏ những suy
nghĩ ấy đi. Mọi việc sắp kết thúc rồi.”
“Tôi không hề có những suy nghĩ như thế.”