“Ôi, Goo tiên sinh, sao anh lại về muộn thế này. Xảy ra chuyện
lớn rồi.”
“Tôi về muộn sao? Đã có chuyện gì vậy?”
“Dĩ nhiên là có chuyện rồi. Mau mau đi theo tôi.”
“Còn cửa hàng? Chú cứ để thế mà đi à?”
“Trong đó có mụ vợ tôi rồi. Anh nhanh nhanh lên đây.”
Baek Ki Hyun kéo tay Goo Dong Chi và dẫn gã lên sân thượng.
Hai người họ vừa bước vào nhà kho trên sân thượng, Cha Cheol Ho
liền bật dậy. Miệng Cha Cheol Ho lúng búng bao chuyện muốn nói.
Mãi một lúc Geo Dong Chi mới nhìn thấy cậu thanh niên bị trói vào
chiếc ghế ở trong góc nhà kho. Mắt cậu ta ánh lên niềm hy vọng ngắn
ngủi rồi ngay lập tức lại đong đầy nỗi tuyệt vọng. Cha Cheol Ho giải
thích quá trình bắt giữ cậu thanh niên, Baek Ki Hyun chốc chốc lại
xen vào bình luận mấy câu kiểu như “Cái thằng này, chính là nó rồi”,
“Tôi đã bảo là vì vụ cải tạo tái phát triển khu này mà”, “Nó cứ ăn nói
luyên thuyên suốt”.
Cha Cheol Ho kết thúc phần giải thích của mình một cách cứng
rắn.
“Goo tiên sinh nói xem, bây giờ phải làm thế nào đây?”
Cha Cheol Ho chỉ tay về phía cậu thanh niên đang bị trói.
“Còn làm thế nào nữa. Mau cởi trói cho cậu ta đi.”
Goo Dong Chi trả lời ngắn gọn.
“Cởi trói ạ? Thằng đó, chính miệng nó đã nhận là nó đốt lửa rồi
mà?”
“Đây không phải chuyện cứ bắt trói là giải quyết được đâu. Hãy
giao cho cảnh sát thôi.”
Cha Cheol Ho tỏ ra bối rối, dẫn Goo Dong Chi ra bên ngoài nhà
kho. Baek Ki Hyun cũng bám theo ra ngoài sân thượng.
“Tôi, thật ra, tôi không biết phải làm thế nào. Trong lúc tức giận
tôi có đánh nó chút xíu, nên giờ báo cảnh sát cũng hơi phiền. Bây giờ