“Đến đâu?”
“Bọn họ đi đến khu nhà anh.”
“Khu Cá Sấu?”
“Vâng, em thấy họ tập kết ở một bãi đất trống, tầm hai mươi
người đứng nói chuyện gì đó với nhau.”
“Họ nói chuyện gì, cậu có nghe được không?”
“Không, chỗ đấy trống không nên em không nghe lén được,
nhưng trông có vẻ như họ đang phân chia khu vực để đi tìm kiếm cái
gì đó.”
“Tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu.”
“Đáng phải cảm ơn em quá đi chứ, nhỉ? Đại ca về sau phải chăm
lo cho thằng em này một tí nhé. Anh tìm đâu ra hậu bối như thế này
nữa chứ?”
“Phải rồi, tôi chưa thấy hậu bối nào không biết phép tắc như cậu
đấy.”
“Tự dung anh lại nói gì thế? Sao em lại không biết phép tắc?”
“Hậu bối có phép tắc mà lại đi hack điện thoại của tiền bối hả?
Đừng hòng nói dối. Tôi đã nghe cô Jeong So Yoon nói hết rồi.”
“Ầy, đại ca à, không phải thế đâu. Bao giờ gặp nhau em sẽ giải
thích rõ ràng cho anh. Em có chỗ khó xử mà.”
“Thôi. Tôi mệt rồi.”
Goo Dong Chi tắt điện thoại rồi lái xe về khu Cá Sấu. Những tia
nắng ấm áp của buổi chiều sau cơn mưa rọi vào bắp đùi gã. Sau vài
phút, đùi gã trở nên ấm nóng. Đây là lúc để những thứ lạnh lẽo ấm áp
trở lại, để những thứ ướt sũng được hong khô. Gã muốn về tòa nhà Cá
Sấu rồi ngay lập tức lên tầng bốn, mở nhạc aria và ngủ một giấc dưới
ánh mặt trời ấm áp. Gã muốn treo mình lên khung cửa sổ như phơi
quần áo rồi ngủ thiếp đi. Goo Dong Chi đỗ xe ở bãi, rồi đi về phía tòa
nhà Cá Sấu. Back Ki Hyun đang đứng trước cửa hàng nhớn nhác nhìn
quanh. Vừa trông thấy Goo Dong Chi, mắt ông ta liền trợn lên.