mà cởi trói cho nó thì nó sẽ tố cáo tôi mất, nếu vậy thì tôi sẽ thành ra
thế nào chứ, Goo tiên sinh xin hãy giải quyết giúp tôi với.”
Cha Cheol Ho nhỏ giọng nói.
“Thấy chưa, tôi đã bảo cậu đánh nó mạnh quá mà. Võ sĩ gì mà lại
như thế.”
Baek Ki Hyun đứng bên cạnh nói xen vào.
“Ông chú này nói hay quá nhỉ. Ai là người mang đinh mang búa
mang tua vít tới chứ. Ban nãy trông chú cũng cứ như phát điên lại
còn.”
“Này, thằng ranh này, giờ cậu lại định đổ lỗi cho tôi hả?”
Goo Dong Chi giơ hai tay ra hiệu hai người yên lặng. Nhìn lòng
bàn tay của Goo Dong Chi, cả Baek Ki Hyun và Cha Cheol Ho đều
ngừng lời.
“Hai người ở đây một chút đi. Tôi sẽ thử nói chuyện với cậu ta
xem sao. Hai người rõ chưa?”
Nghe Goo Dong Chi nói, cả hai người họ cùng gật đầu rồi đi về
phía lan can sân thượng. Ra đứng tựa lan can rồi bọn họ lại tiếp tục cãi
nhau.
“Này, võ sư Cha, cậu ăn nói lạ ghê đấy. Gì cơ, phát điên á?”
“Tại chú gây sự trước còn gì. Chú bảo võ sĩ gì mà lại như thế còn
gì.”
“Này, tôi chú cháu gì với cậu chứ. Cậu phải gọi tôi là ông chủ
Baek.”
“Ông chủ ông chiếc cái nỗi gì, chỉ là ông chú cùng khu thôi.”
“A, cái thằng ranh này.”
Trước khi vào nhà kho, Goo Dong Chi đứng ngoài suy nghĩ một
lát. Gã thêm một dòng vào danh sách những thông tin đã biết đang
hiện ra trước mắt. Trước kia, đã từng có thời gã đam mê trò xếp hình
Lego. Khi chơi Lego, khoảnh khắc khiến Goo Dong Chi vui vẻ nhất
chính là lúc sắp xếp ngay ngắn những miếng ghép theo kích cỡ. Làm