“Chúng ta phải tích cực tìm kiếm hơn nữa.”
“Bằng cách nào? Xông vào từng nhà lục soát hả? Còn cách nào
nữa chứ. Chúng ta phải đợi đi. Bây giờ hãy chỉ tập trung vào việc này
thôi. Đây là việc quan trọng đấy.”
Bầu không khí trong xe lại một lần nữa trở nên nặng nề. Cho tới
tận khi đến nơi, không có ai mở lời nữa. Đến nhà kho, mỗi người giắt
một con dao vào ống đồng. Con dao này có thể coi là thương hiệu
riêng của võ đường Nguyên Thủ.
Từ lúc ba người họ đỗ xe ở bãi đỗ bên cạnh nhà kho cho tới lúc
họ giắt dao vào ống đồng trong ánh sáng mờ mờ của buổi tinh mơ,
mọi việc đều đã bị thu cả vào tầm mắt của Goo Dong Chi. Gã đang
ngồi ở ghế lái một chiếc xe tải nằm trong góc bãi đỗ xe và quan sát.
Để tìm ra một chỗ trong bãi đỗ xe vừa quan sát tốt vừa giấu được
mình, gã đã tốn khá nhiều thời gian. Qua máy bộ đàm, gã thông báo
cho Lee Young Min về sự xuất hiện của ba người kia. Gã cũng nói cả
chuyện bọn họ có dao. Nhiệm vụ của Goo Dong Chi hầu như chẳng có
gì. Chỉ là quan sát vụ giao dịch sau khi nhận đoạn băng do Lee Young
Min ghi hình mà thôi. Gã chỉ cần quan sát và nghe ngóng tình hình.
Lee Young Min đã dặn dò gã, “Nếu tình huống nguy cấp xảy ra, thám
tử Goo hãy lập tức rời khỏi vị trí. Anh hiểu chứ?” Còn có một nhóm
khoảng mười người đang chờ sẵn để bảo vệ Lee Young Min trong
trường hợp có biến.
Ngoài trưởng tốp bảo vệ Na Young Wook, Goo Dong Chi còn
trông thấy một gương mặt quen thuộc nữa. Tên mặt giống mỏ neo gã
từng đụng độ ở văn phòng Lee Young Min cũng tới đây. Người đàn
ông bước xuống từ ghế lái xe cũng có vẻ quen mắt. Có thể đó chính là
tên đã đột nhập văn phòng gã dạo trước, Goo Dong Chi suy đoán. Gã
vẫn nhớ dáng đi lẻo khoẻo đặc biệt của kẻ trong đoạn clip CCTV.
Không thể xác nhận chắc chắn, nhưng cái dáng đi đó thì giống hệt. Na
Young Wook gọi người đàn ông lẻo khoẻo kia là P.