Nhìn P mang theo một cái thùng, nhiều khả năng là thùng tiền, có
thể đoán hắn ở vị trí thấp kém nhất trong ba người. Goo Dong Chi
chăm chú quan sát khuôn mặt của P. Có lẽ nếu nhìn mặt thật của hắn
rồi, khi nhìn lại CCTV gã sẽ chắc chắn hơn. Ba người tiến vào trong
nhà kho. Goo Dong Chi nhét tai nghe vào tai. Gã có thể nghe thấy tất
cả những gì xảy ra trong nhà kho qua tai nghe.
Trong nhà kho, Lee Young Min và Jang Sang Bae cùng hai người
đàn ông cường tráng đang đứng chờ nhóm Na Young Wook. Nhóm trợ
giúp lúc nguy cấp đang nấp sẵn ở văn phòng phía bên trong quan sát
tình hình. Họ đã sẵn sàng đợi Lee Young Min ra hiệu thì lập tức xông
ra.
“Lâu rồi mới gặp. Phải anh Na Young Wook đấy không?”
Lee Young Min tiến lên phía trước và chìa tay ra. Na Young
Wook bắt tay ông ta.
“Nhà kho này trông kỳ quái thật đấy.”
Na Young Wook nhìn quanh.
“Trước kia nó được dùng làm kho máy vi tính, giờ thì, anh biết
đấy, kinh doanh không tốt nên phải đóng cửa rồi.”
“Anh mang máy tính bảng ra đi.”
“Ây dà, làm gì mà vội vàng thế. Đằng sau anh có một người quen
cũ của tôi kìa. Chính là vị đã từng đánh tôi một trận đây mà. Anh Na,
tôi có việc này nhờ anh được chứ?”
“Anh cứ nói.”
“Cũng tại tôi vốn hay để bụng. Anh kia, vị ở đằng kia, vâng,
đúng là anh đấy, anh nhớ tôi chứ? Anh từng đánh tôi mà, anh nhớ
chứ? Để tôi đấm vào mặt anh ta một cú rồi chúng ta bắt đầu được
không?”
“Không được.”
“Sao lại không được chứ.”