“Nếu các anh có ghi hình các dữ liệu trong này, chúng tôi cũng
không cách nào biết được. Lật tung cả nhà kho này lên hẳn cũng sẽ
tìm thấy vài thứ khả nghi. Tôi thiên về hướng tin rằng anh Lee Young
Min đã làm như Vậy. Anh sẽ chối, nhưng tôi vẫn tin chắc là anh đã
làm. Vì lo ngộ nhỡ có biến, vì muốn phòng thân, vì đột nhiên nổi
hứng, vì lý do gì cũng được, nhưng tôi tin là như thế. Dù vậy thì chúng
tôi cũng chẳng thể làm gì được. Nếu chẳng may chúng tôi lại phát hiện
ra những đoạn ghi hình đó, thì giây phút đó cũng chính là lúc anh Lee
Young Min lìa đời đấy. Anh hiểu chứ?”
“Anh đang uy hiếp tôi đấy à?”
“Đó không phải là uy hiếp. Nếu anh không quay lại các dữ liệu
đó thì những lời này chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả. Cũng chỉ như bụi
bay trong không khí mà thôi. Tôi chỉ nói vậy để anh tham khảo.”
“Vậy theo cái ‘nếu chẳng may’ của anh Na, nếu tôi đã ghi hình
nhưng không phát tán những đoạn phim đó thì tôi vẫn sẽ được sống
phải không? Tôi có thể không chết đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Thế thì, tại sao Bae Dong Hoon lại bị giết? Vì các anh uy hiếp
anh ấy không thành sao?”
“Đó chỉ là tai nạn.”
“Tai nạn? Ra các anh gọi đó là tai nạn đấy. Vậy thì dễ tôi cũng sẽ
chết vì tai nạn lắm, phải không?”
“Chúng tôi chỉ định dọa anh ta thôi, đó chỉ là tai nạn.”
“Tôi biết rồi. Đành tin các anh vậy.”
“Chuyện đó với anh Lee Young Min cũng có gì là không tốt chứ?
Bây giờ anh Bae Dong Hoon chết rồi. Số tiền kia anh có thể một mình
húp trọn mà.”
“Tôi mạo hiểm như thế này để làm gì chứ? Tôi đứng ra kết thúc
việc này cũng chỉ vì muốn tưởng nhớ anh Bae Dong Hoon mà thôi.