Tôi chỉ là đang giúp một người bạn hoàn thành công việc cuối cùng.
Tiền ư? Anh Na, anh có thèm muốn chỗ tiền này không?”
“Không.”
“Có tiền thì có thể làm được rất nhiều việc mà.”
“Có những thứ còn quan trọng hơn tiền.”
“Ha, tò mò thật đấy. Thứ gì mà quan trọng hơn tiền vậy?”
“Chính anh Lee Young Min vừa nói rồi đấy thôi. Đồng đội, đạo
lý, những thứ như vậy.”
“Ha ha ha ha ha ha, vâng, đúng vậy, đạo lý, cực kỳ quan trọng.
Anh Na hẳn là thường nói chuyện đạo lý với các huynh đệ của mình
nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Tôi biết rồi. Chúng ta nói tào lao nhiều quá. Chà, các anh kiểm
tra xong hết rồi chứ? Vậy thì giờ đến lượt tôi kiểm tra phải không?”
Lee Young Min vừa chỉ tay, hai người đàn ông lực lưỡng liền
bước về phía cái thùng. Họ mở thùng ra và kiểm tra tiền ở trong. Hai
người đàn ông kiểm tra tiền xong xuôi thì gật nhẹ đầu. Lee Young Min
lại ra hiệu, một người đàn ông nhấc cái thùng lên.
“Chà, chúng ta kết thúc rồi chứ?”
Na Young Wook đan hai bàn tay vào nhau và đặt trước đũng
quần.
“Hắn là vậy. Thực ra tôi vô cùng quý mến anh Na đấy. Một người
như vậy mà ở dưới trướng của Chủ tịch Cheon Il Soo thì thật là đáng
tiếc, tôi đã nhiều lần nghĩ như vậy đấy.”
Lee Young Min vừa gãi gãi gáy vừa nói.
“Cảm ơn anh. Không ngờ lại cũng có người quý mến tôi.”
“Vậy thì cuối cùng, tôi tặng anh một thông tin thú vị nhé? Hãy
coi nó như quà tặng kèm chúc mừng giao dịch của chúng ta thành
công.”
“Thông tin gì vậy?”