Dáng ba người họ bước ra khỏi nhà kho khiến Goo Dong Chi có
cảm giác như một vụ việc đang nghe trên radio thì được chuyển qua
phát sóng trên ti vi. Câu nói cuối cùng mà Goo Dong Chi được nghe là
“Lee, Kang, Hyuk. Người quen của anh sao?” sau đó đến cảnh ba
người đàn ông với vẻ mặt nghiêm trọng bước ra. Goo Dong Chi cố
gắng kết nối mối quan hệ giữa lời của Lee Young Min và khung cảnh
này. Ba người đàn ông đã lên xe, nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích.
Những âm thanh nho nhỏ của buổi sáng tinh mơ vọng lại từ phía xa.
Bãi đỗ xe rất yên tĩnh. Không thấy bóng dáng dù chỉ một con chim.
Chiếc xe khởi động, rồi lao đi.
Goo Dong Chi cũng di chuyển theo bản năng. Gã không có thời
gian để suy nghĩ. Gã lên chiếc ô tô bên cạnh, rồi bám theo bọn họ. Gã
vừa rời khỏi bãi đỗ xe, Lee Young Min liền gọi điện thoại tới.
“Thám tử Goo đi đâu vậy?”
“Tôi phải bám theo bọn họ.”
“Vì sao?”
“Tôi không biết. Nhưng có lẽ tôi cần làm thế.”
“Anh không được công bố đoạn băng đó đâu đấy. Anh biết chứ?
Chúng ta cần thời gian.”
“Đừng lo.”
Goo Dong Chi dập máy. Đèn chiếu hậu của chiếc ô tô chở ba
người kia nhìn đỏ một cách bất thường. Goo Dong Chi giữ khoảng
cách bám theo chiếc ô tô kia. Đường phố buổi sớm vắng vẻ, và lạnh
lẽo như một cỗ máy chưa được khởi động xong. Goo Dong Chi nắm
hai bàn tay vào rồi lại mở ra. Đầu ngón tay gã tê rần rần. Kể cả khi gã
rút tay khỏi bánh lái, xe ô tô vẫn chạy đều. Tựa hồ nếu gã ngủ một
giấc rồi tỉnh dậy thì chiếc xe cũng vẫn chạy mãi như vậy. Bàn chân
đang đạp chân ga của gã có cảm giác xa lạ như đang ở một đất nước
xa xôi nào đó, hoàn toàn không còn là chân gã. Đầu và chân và tay của
gã, giống như một mối quan hệ tay ba be bét không thể nào khôi phục,
chẳng còn quan tâm chút gì đến nhau. Kể cả người đang nắm lấy bánh