rồi. Goo Dong Chi thận trọng bước từng bước lên cầu thang rồi đi đến
cuối hành lang. Có tiếng động phát ra từ một văn phòng dán biển “Đặc
sản Shinyo”.
Đối diện “Đặc sản Shinyo” là nhà vệ sinh công cộng. Vào đó
chắc có thể theo dõi được sự tình bên trong căn phòng kia. Goo Dong
Chi chầm chậm bước vào nhà vệ sinh.
“Giờ cậu đang làm trò gì đấy?”
Từ trong văn phòng mở cửa đột nhiên đùng đùng phát ra tiếng
quát tháo, Goo Dong Chi đứng nguyên tại chỗ. Gã biết tiếng quát đó
không phải dành cho mình, nhưng vẫn chẳng thể nào động đậy nổi.
Goo Dong Chi đành từ bỏ việc trốn vào nhà vệ sinh và quyết định
đứng sát tường nghe ngóng. Tay gã nắm chặt lấy điện thoại. Nếu có ai
đến Lee Ri sẽ báo cho gã.
“Chúng tôi sẽ làm nên một võ đường Nguyên Thủ mới. Đại sư
huynh hãy từ bỏ đi.”
“Các cậu có biết mình đã phá hỏng việc đến mức nào rồi không?”
“Chẳng có gì hỏng cả. Mọi thứ chỉ trở về đúng chỗ của nó mà
thôi.”
“Rất nhiều người đã bị thương rồi đấy.”
“Đại sư huynh, giờ đại sư huynh có tỉnh táo không vậy? Chính
đại sư huynh đã giết người đấy.”
“Đó chỉ là tai nạn. Và nếu các cậu không lấy trộm cái máy tính
bảng thì cũng đã chẳng có chuyện đó xảy ra.”
“Nếu ngay từ đầu đại sư huynh lựa chọn đúng đắn thì đã chẳng
có chuyện đó xảy ra.”
“Được rồi, vậy thì bây giờ các cậu muốn gì?”
“Cắt đứt quan hệ với Chủ tịch Cheon Il Soo. Và quay về núi, tiếp
tục tu luyện.”
“Ân huệ của ngài Chủ tịch có thể dễ dàng bỏ đi như vậy ư?”