“Vậy à? A, phải, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Tiền bối In Cheon cũng
đã từng bắt người nào đó.”
“Vâng, CCTV của tòa nhà đã ghi lại hình ảnh hắn ta đi xuống cầu
thang thoát hiểm sau khi vụ việc xảy ra.”
“Chà, thử nghĩ xem nào. Các thành viên của võ đường Nguyên
Thủ đã tới đe dọa Bae Dong Hoon. Nhưng Lee Kang Hyuk lại chứng
kiến cảnh ấy. Vì phải giấu mặt đi nên hắn đã chạy xuống cầu thang
thoát hiểm.”
“Nghe có vẻ lọt tai đấy.”
“Phải nhanh chóng xác nhận về Lee Kang Hyuk, bây giờ hắn
đang ở đâu, cậu biết không?”
“Biết chứ.”
“Ở đâu?”
Lee Ri chỉ tay về phía tòa nhà Nhân Nghĩa tồi tàn, nơi có trụ sở
của võ đường Nguyên Thủ. Goo Dong Chi nhìn lần lượt từ ngón tay
Lee Ri sang tòa nhà.
“Ở đó?”
“Vâng, một tiếng trước hắn đã tới đây.”
“Chuyện đó sao giờ cậu mới nói?”
“Thì anh có hỏi em đâu.”
“Nhỡ có chuyện gì xảy ra rồi thì sao hả? Đi xem nào.”
“Lee Kang Hyuk, em thấy hắn đi lên tầng ba.”
Goo Dong Chi và Lee Ri xuống xe ô tô rồi thận trọng chạy về
phía tòa nhà Nhân Nghĩa. Nếu là một tổ chức chuyên nghiệp thì đáng
ra đã phải có ai đó ở lại canh cửa, nhưng tất cả các thành viên của võ
đường Nguyên Thủ đều đã đến khu Cá Sấu để tìm cậu em út rồi.
Không đời nào có người ở lại. Goo Dong Chi bảo Lee Ri canh chừng
dưới tầng một, rồi chẳng chút lưỡng lự hay lo lắng, đi thẳng lên tầng
ba. Mùi ở đây còn nồng nặc hơn cả tòa nhà Cá Sấu. Dường như không
dừng lại ở việc bốc mùi mà tự bản thân mùi đã biến thành tòa nhà này