có nhiều con dốc đứng. Xe chở nhóm Na Young Wook leo lên tới tận
đỉnh đồi mới dừng lại. Chiếc xe nghiêng như thể phần thùng phía sau
chỉ nặng thêm một chút nữa thôi là cả xe sẽ lật nhào. Ba người họ
xuống xe và đi vào một tòa nhà trông còn tồi tàn hơn cả tòa nhà Cá
Sấu. Goo Dong Chi tỉ mỉ quan sát tòa nhà đó. Gã không mong sẽ trông
thấy biển hiệu võ đường Nguyên Thủ ở đây, nhưng cũng không tìm
thấy chút gì dính dáng đến cái tên đó. Cũng chẳng hề có một biển hiệu
nào liên quan tới võ thuật hay thể thao. Trên tầng bốn có tên của tòa
nhà, “Tòa nhà Nhân Nghĩa”.
Goo Dong Chi đang ngồi trong xe và nhìn ngó xung quanh thì
đột nhiên trước mắt gã xuất hiện một gương mặt to oành, khiến gã nín
thở. Gã lùi người lại nhìn cho kỹ, gương mặt đó cực kỳ quen thuộc.
Thám tử Lee Ri gõ tay lên kính ô tô.
“Đại ca, sao mà anh lại giật mình thế?”
“Này, thằng này, cậu đột nhiên ở đâu chui ra thì tôi lại chẳng giật
mình.”
Goo Dong Chi hạ cửa sổ ô tô xuống và nói.
“Em nhìn thấy anh tới đây.”
“Mới sớm ra cậu đã tới đây làm gì?”
“Còn làm gì nữa, làm việc nên em mới tới chứ.”
“Việc gì?”
“Còn hỏi việc gì nữa, việc anh giao cho em chứ còn việc gì.”
“Việc gì nhỉ? À, Lee Kang Hyuk
“Vâng, mối quan hệ giữa Lee Kang Hyuk và võ đường Nguyên
Thủ.”
“Thực ra tôi cũng vì việc đó mà tới tận đây.”
Goo Dong Chi để Lee Ri ngồi ở ghế bên cạnh, trong thời gian đó
gã giải thích cụ thể tình hình. Giờ có lẽ gã đã tin được Lee Ri. Mà
cũng có thể gã bắt buộc phải tin cậu ta. Một mình cầm đèn pin mò
mẫm trong bóng tối là quá sức gã. Gã cần đến sự giúp đỡ của ai đó.