cũng cẩn thận nhé.” Chỉ cần nói vậy là được cơ mà. Goo Dong Chi
chẳng bao giờ nói được lời nào tình cảm. Ngay cả cú điện thoại cuối
cùng với Kim In Cheon, gã cũng đã thô lỗ cúp máy. Gã đã không nói
được lời cuối cùng với anh ta tình cảm hơn một chút. Tiền bối cẩn
thận đấy, lúc nào em cũng biết ơn tiền bối, em rất kính trọng tiền bối,
gã đã không thể nói như thế. Con người ta hầu hết đều nói những lòi
cuối cùng mà không biết rằng đó là những lời cuối cùng. Lời cuối
cùng là lời không thể nói. Là lời bất khả. Luôn luôn là lời trống rỗng.
Lời cuối cùng trống rỗng ấy càng làm Goo Dong Chi thêm đau khổ.
Cứ như thể gã đã chẳng thể nói gì và để Kim In Cheon ra đi. Goo
Dong Chi không thể đọc tiếp tiểu thuyết Kim In Cheon viết được nữa.
Trong đó có Kim In Cheon. Vì Kim In Cheon ở trong đó nên gã không
thể đọc nổi nữa.
Goo Dong Chi đỗ xe ở bệnh viện. Gã không biết mình nên làm gì
với tập bản thảo này. Gã nên bỏ nó đi hay nên giữ nó lại, gã không biết
nữa. Goo Dong Chi dự định sẽ không làm deleter nữa. Có vẻ như Kim
In Cheon đã trở thành khách hàng cuối cùng của gã trong nghề
deleter. Cơn gió lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào đã lau khô nước mắt của
Goo Dong Chi. Bóng của những tòa nhà nằm dài trước đầu xe ô tô gã.
Những cái bóng dần dần kéo dài ra nữa. Gã có cảm giác thời gian
đang trôi rất nhanh. Cái bóng dài của ngày Chủ nhật dường như đã
chạm tới thứ Hai rồi. Chiếc xe chèn qua những cái bóng và lướt nhanh
qua thời gian.