mình có thể làm gì, nhưng gã chắc chắn rằng có điều gì đó sẽ đổi
khác. Khi trái tim gã đã không còn như trước thì tất sẽ có những điều
không còn như xưa. Trái tim chuyển động thì những thứ khác cũng
chuyển động. Goo Dong Chi tin là như thế. Sẽ sớm có công việc mới
xuất hiện thôi.
Goo Dong Chi quyết tâm thay đổi vị trí bàn làm việc trong văn
phòng. Gã định không ngồi quay lưng về cửa sổ nữa, mà sẽ ngồi
hướng ra cửa sổ. Gã xoay bàn dính sát vào cửa sổ. Goo Dong Chi ngồi
xuống ghế và gác chân lên bàn. Gã lại vừa ngồi vừa nhìn tuyết rơi.
Giữa lúc gã đang ngắm tuyết và chìm vào giấc ngủ, chính là lúc
nổi trên bề mặt giấc ngủ chỉ còn mỗi cái miệng gã khó nhọc hớp hớp
chút không khí, thì có ai đó gõ cửa. Goo Dong Chi vặn nhỏ tiếng cái
máy nhạc Chột Mắt. Gã lại nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Gã đã gỡ
cái biển “Cốc! Cốc!” dán trên cửa chưa ấy nhỉ. Gã không nhớ nữa,
Goo Dong Chi ra mở cửa.
“Tôi biết là anh vẫn thức mà.”
Jeong So Yoon đứng đó, trên tóc và vai vương đầy tuyết.
“Cô tới giờ này có việc gì vậy?”
Goo Dong Chí hỏi, khó khăn lắm mới kiềm chế được mong
muốn đưa tay ra phủi tuyết trên tóc và vai Jeong So Yoon.
“Anh không mời tôi vào à?”
“Văn phòng tôi đang hơi bừa bộn.”
“Thế anh bảo tôi đi luôn à?”
“Cô đứng đây chờ tôi một chút.”
Goo Dong Chi đóng cửa và dọn chỗ rác sinh ra từ những bí mật
vào túi rác. Ba túi lớn đều đầy rác. Gã chia ra, để những bí mật bị xé
tan không bị dồn vào một chỗ. Gã chia rất cẩn thận, để không ai có thể
ghép các mảnh bí mật lại với nhau. Gã lèn xuống thật chặt, để những
vụn bí mật không ự lên và rơi ra ngoài. Goo Dong Chi lại mở cửa ra.
Tuyết trên tóc và vai Jeong So Yoon đã tan thành nước.