“Cô vào đi.”
“Cảm ơn anh.”
Bàn đã được đẩy ra sát của sổ, nên chẳng có chỗ nào để Goo
Dong Chi mời Jeong So Yoon ngồi. Goo Dong Chi nhường chiếc ghế
tốt cho Jeong So Yoon, gã ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, hai người ngồi
sánh vai nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như những bông tuyết đã
trở nên lớn hơn.
“Tuyết rơi nhiều quá. Dấu chân của cô So Yoon hẳn đã bị xóa hết
rồi.”
“Xóa đi thì tốt.”
“Sao lại tốt?”
“Như vậy thì chứng cứ tôi tới đây cũng bị xóa mất còn gì. Giờ tôi
mà giết anh Goo Dong Chi rồi bỏ đi thì chẳng còn bằng chứng nào
hết.”
“Ha, cô ngây thơ thật đây. Cô nghĩ giết người là việc dễ như thế
chắc?”
“Có vẻ dễ mà.”
“Dấu vân tay thì sao, thi thể thì giải quyết thế nào?”
“Cảm ơn anh vì những tấm ảnh.”
“Cô quá lời.”
“Anh làm gì cái ổ cứng rồi?”
“Cô nhìn thấy ba cái túi rác đằng kia không? Tôi đã đập nó rồi
chia ra vứt vào trong đó rồi.”
“Tôi không tin.”
“Lần này là thật đấy.”
“Anh chỉ lấy ảnh ra rồi phá nó sao?”
“Ừ, có lẽ vì những bức ảnh đó không phải của cha cô So Yoon,
cũng không phải của cô So Yoon nên tôi đã giữ lại. Những thứ khác
thực sự đã mất hết rồi.”