“Cha tôi tại sao lại muốn nhờ anh hủy cái ổ cứng vậy? Trong đó
có gì? Anh Dong Chi đã nhìn thấy hết những thứ trong đó rồi đúng
không?”
“Không, tôi chỉ lấy những bức ảnh đó ra thôi, những thứ khác tôi
hoàn toàn không để mắt đến.”
“Nói dối.”
“Không phải nói dối đâu.”
“Làn trước anh cũng nói dối còn gì.”
“Lần này khác.”
“Tôi biết rồi.”
“Cô quên nó di.”
“Vâng, tôi sẽ quên. Cảm ơn anh vì chỗ ảnh.”
“Galapagos đẹp thật đấy.”
“Anh xem ảnh rồi à?”
“Ừ, lúc lấy ảnh ra tôi có xem mấy bức. Nơi đó như không phải ở
thế giới này vậy.”
“Phải rồi. Có cảm giác như đi một chuyến du lịch vượt thời gian
về quá khứ rất xa, từ hàng ngàn năm trước ấy. Hồi ấy cha tôi vẫn còn
sống... Bây giờ nó thực sự đã trở thành quá khứ rất xa rồi.”
Goo Dong Chi quay sang nhìn dáng hình trông nghiêng của
Jeong So Yoon. Giữa đôi môi cô vừa có một làn hơi mỏng manh bay
ra. Goo Dong Chi ngắm Jeong So Yoon đang ngắm tuyết rơi suốt mấy
phút liền. Ánh mắt Jeong So Yoon dường như vừa đi một chuyến về
quá khứ, giờ đã quay lại thực tại.
“Trước khi tuyết rơi dày thêm thì tôi phải đi thôi.”
“Cô từ bỏ việc giết tôi rồi à?”
“Để anh sống rồi về sau còn tiếp tục hành hạ chứ. Chà, đây là
quà.”
Jeong So Yoon đưa cho Goo Dong Chi một cuốn sách khổ lớn.
Trong sách có in hàng trăm tấm ảnh nhỏ.