“Anh cũng tự biết đấy nhỉ. Mà, tôi đọc báo rồi. Anh ăn ảnh hơn
tôi nghĩ đấy.”
“Được khen vậy thật cảm ơn cô.”
“Bởi tôi thấy anh Goo Dong Chi với vẻ mặt bi tráng ấy quá lạ
lẫm thôi.”
“Công bố sự thật khủng khiếp thì làm sao mà cuời hinh hích
được.”
“Việc ấy vẫn thuận lợi chứ?”
“Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.”
“Ừ, anh cẩn thận nhé.”
Jeong So Yoon ôm lấy Goo Dong Chi.
“Tôi sẽ cẩn thận.”
Goo Dong Chi ôm Jeong So Yoon.
“Tôi đi thật đây.”
Jeong So Yoon mở của bước ra ngoài. Cầu thang nhỏ hẹp ướt
sũng. Quán game dưới tầng ba đang đóng cửa. Võ đuờng Hapkido
tầng hai cũng đóng cửa. Cửa hàng sắt thép dưới tầng một hiển nhiên
cũng đóng cửa. Tuyết vẫn tiếp tục rơi. Jeong So Yoon kéo kín khóa áo
phao, rồi bước từng bước cẩn thận. Cô ngước lên nhìn tầng bốn một
lúc. Cô không thấy rõ Goo Dong Chi có đang nhìn xuống dưới này
hay không. Jeong So Yoon giẫm những bước dứt khoát lên tuyết và
bước đi. Tuyết phủ kín cả tấm biển khổng lồ gắn bên cạnh cửa hàng
sắt thép. Những dòng chữ đỏ thẫm “Tái phát triển” và “Quyết tâm
phản đối” cũng đóng tuyết trắng. Mỗi bước chân giẫm lên tuyết đều
phát ra âm thanh. Có vài người đang quét tuyết ở trước cửa nhà. Tuyết
sẽ mau tan thôi. Jeong So Yoon vừa nhìn một ụ tuyết khá lớn vừa chợt
muốn thử ngã xuống tuyết một lần. Có lẽ ngã xuống cũng sẽ không
đau đâu. Jeong So Yoon bước đến một chỗ khá bằng phẳng. cô nhìn
sau lưng một lượt, rồi dang rộng hai tay và ngã nhào xuống. Không
đau chút nào, cô nhìn lên bầu trời. Cô nhìn thấy những bông tuyết