đang rơi. Có cảm giác dường như tất cả các bông tuyết đều đang lao
về phía mình. Cô vừa thấy ấm áp trong lòng thì chợt lưng lạnh run lên.
Jeong So Yoon lập tức đứng dậy. Cô giũ qua loa tuyết bám trên lưng
rồi lại bước đi. Đi vài bước rồi quay lại nhìn, cô thấy chỗ mình vừa
nằm vẫn còn lưu lại rõ mồn một. Tựa như cô đã để lại cái bóng của
mình mà đi vậy. Jeong So Yoon bước cẩn thận để khỏi ngã, và tiếp tục
tiến về phía trước.
Goo Dong Chi ngơ ngẩn nhìn chiếc túi du lịch đặt trên bàn sắt.
Năm đôi tất, năm cái quần lót, hai chiếc áo phông đen, xếp nốt chỗ
quần bò thì gã chẳng còn gì để nhét thêm vào túi nữa. Đồ đạc Goo
Dong Chi mang theo chỉ chiếm một phần tư chiếc túi. Goo Dong Chi
lôi quần áo trong túi ra chuyển sang nhét vào ba lô. Nhét tất cả đồ vào
rồi vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Goo Dong Chi nhìn quanh xem còn
thứ gì để mang theo không. Gã chẳng trông thấy thứ gì cần thiết. Nghĩ
cũng không ra. Lỡ tự dưng có cần thứ gì thì tới nơi rồi mua cũng được.
Mua thêm một cuốn tiểu thuyết trinh thám hoặc một quyển tạp chí ở
hiệu sách trong sân bay nữa là gã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi.
Goo Dong Chi lôi chiếc áo phao màu xanh da trời treo tít phía
trong cùng tủ quần áo ra trải lên bàn. Đây là chiếc áo gã luôn mặc khi
trời trở lạnh. Goo Dong Chi vẫn nhớ như in ngày gã mua chiếc áo
phao xanh da trời này. Ngay giây phút nhìn thấy nó trong tủ kính trưng
bày, những ký ức tuổi thơ dội về, gã liền chạy vào cửa hàng mua ngay
chiếc áo mà chẳng cần mặc thử. Chiếc áo đó có thiết kế gần như giống
hệt với chiếc ngày xưa cha gã thường hay mặc. Cả hình dạng túi áo, cả
cái mũ lông, cả màu sắc đều tương tự.
Cha gã mặc áo này rất cồng kềnh. Bởi công việc của cha mà lại
càng như vậy. Túi áo cha lúc nào cũng căng phồng lên, trên túi ở cẳng
tay trái thường cắm một chiếc bút bi. Cha cực kỳ thích những áo
khoác nhiều túi, và luôn luôn nhét thứ gì đó vào trong túi. Có lúc cha
để cả chai nước suối trong túi to đùng, cũng có khi cha nhét vào túi cả