“Đây là gì vậy?”
“Những tấm ảnh của mọi người ở làng K mà tôi đã phục chế. Tôi
làm thêm một bản làm kỷ niệm. Anh Dong Chi cũng góp phần phục
chế những tấm ảnh này mà.”
Goo Dong Chi lật giở từng trang sách. Những tấm ảnh rất nhỏ,
nhung vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm của người trong ảnh. Cuốn sách
xếp kín những thời khắc tươi đẹp mà người ta muốn ghi nhớ. Gã lật
sách chầm chậm. Những người khác nhau, những biểu cảm khác nhau,
những địa điểm khác nhau, có người cười, người thì nhăn nhó, người ủ
rũ, người ngây ra vô cảm, tất cả đều được hiện rõ trên ảnh.
“Hay thật đấy.”
“Cái gì hay cơ?”
“Cứ xem thế này tôi thấy thật hay thôi.”
“Này, anh thay đổi nhiều lắm đấy. Mới hôm nào anh còn nói kiểu
‘Đuợc cô phục chế ảnh như vậy người ta thích lắm hả?’ cơ mà.”
Jeong So Yoon vừa đùa vừa vỗ vỗ vào lưng Goo Dong Chi như
vỗ lưng trẻ con. Goo Dong Chi tiếp tục xem ảnh. Gã nhìn chăm chú
từng tấm ảnh như thể trong đó có thứ gì mà bản thân gã đã đánh mất,
có thứ gì mà gã đã bỏ lỡ. Jeong So Yoon nhìn Goo Dong Chí xem ảnh.
Thi thoảng, cô và Goo Dong Chi cùng nhìn một bức ảnh và bật cười.
Tuyết vẫn tiếp tục rơi. Tuyết xóa trắng cả con đường. Phải tới khi
Jeong So Yoon đứng dậy, Goo Dong Chi mới ngẩng đầu lên.
“Cô định đi à?”
Goo Dong Chi hỏi.
“Phải đi chứ.”
Jeong So Yoon trả lời. Cô chìa tay ra, Goo Dong Chi nắm lấy.
“Cô tới đây để đưa tôi cuốn sách ảnh này sao?”
“Cũng có thể coi là như thế. Tôi thực sự đã muốn làm một cuốn
cho anh. Tuy sử dụng ảnh của người khác có hơi phạm pháp.”
“Phạm pháp vốn là chuyên môn của tôi mà.”