một thứ trông như túi đựng dụng cụ cực lớn. Trong túi ngực trái cha
luôn cất một cuốn sổ nhỏ. Có lần gã còn móc ra được cả đồ ăn từ túi
lớn. Sô cô la, bánh khoai chiên đều từ trong túi đó mà ra. Goo Dong
Chi luôn rất ghen tị với chiếc áo của cha. Chiếc áo phao cha mặc nhìn
có vẻ như chứa rất nhiều bí mật. Như thể giây phút mặc chiếc áo phao
đó vào, người gã sẽ mang đầy những bí mật và gã sẽ trở thành một
người lớn vậy.
Goo Dong Chi rất ghét nhét đồ vào túi. Gã không thích thấy túi
áo căng phồng lên. Dù mua chiếc áo có rất nhiều túi, nhưng gã lại
không hề dùng đến túi. Chỉ những lúc bàn tay lạnh cóng giữa mùa
đông, gã mới rờ đến túi. Nhét hai tay vào túi áo lớn giữa mùa đông
lạnh lẽo, cảm giác khi ấy thật kỳ lạ. Như đi vào trong một căn phòng
trống chẳng có ai. Tất cả đều ớn lạnh như ngồi xuống giũa căn phòng
đã tắt lò sưởi mà không có đệm ngồi. Như có thể thấy hiển hiện trước
mắt hơi thở trắng mờ tỏa ra giữa các ngón tay. Khi không khí lạnh lẽo
trong túi áo ấm lên, bàn tay cứng ngắc sẽ từ từ mềm ra, và căn phòng
ớn lạnh cũng sẽ trở nên ấm áp.
Để hoàn thành công việc cuối cùng của mình, Goo Dong Chi
phải bay tới Na Uy, gã vui vì điều đó. Gã muốn đi thật xa, tới một nơi
lạnh giá, rồi trở về. Khi tới gần sân bay, những người ngồi trên xe buýt
nắm chặt lấy quai túi hành lý của mình như thể họ sẽ chẳng bao giờ
quay trở lại. Gã trông thấy vài chiếc máy bay trên bầu trời.
Goo Dong Chi vào hiệu sách trong sân bay và xem quầy tiểu
thuyết trinh thám. Đọc tiểu thuyết trinh thám là thời gian Goo Dong
Chi dành để phát triển bản thân, là thời gian để học tập. Gã sẽ trở
thành một nhân vật chính trong tiểu thuyết, cùng giải quyết vấn đề,
cùng truy bắt tội phạm. Không cuốn nào trông có vẻ thú vị lọt vào mắt
gã cả. Goo Dong Chi lựa cuốn dày nhất trong những ấn phẩm tiểu
thuyết trinh thám mới phát hành. Gã trả tiền và hy vọng trong cuốn
sách dày cộp này sẽ tràn ngập những vụ án thú vị.