“Phải.”
“Vì sao anh lại muốn hủy nó?”
“Tôi phải nói cả chuyện đó sao?”
“Bây giờ anh đang tới đây để yêu cầu tôi làm một việc phạm
pháp. Anh phải giải thích ít nhất mức đó thì tôi cũng mới có động cơ
mà làm việc chứ.”
“Tôi nghe nói anh có thể thực hiện deleting mà không cần nghe
lý do gì hết.”
“Trước đây thì như vậy.”
“Bây giờ thì sao?”
Thay vì đáp lời, Goo Dong Chi nhìn bức ảnh. Đây là một bức ảnh
gia đình chụp ở tiệm chụp ảnh điển hình, gương mặt cả bốn người đều
hoàn toàn vô cảm. Như thể nếu cắt ra làm bốn mảnh thì có thể dùng
làm bốn tấm ảnh thẻ cho từng người vậy. Những gương mặt vô cảm,
trái lại, lại gợi lên nhiều câu chuyện. Quan hệ giữa bố và mẹ như thế
nào, quan hệ giữa bố mẹ và con cái như thế nào, cậu con trai và cô con
gái đang nghĩ gì, họ lớn lên như thế nào, rất nhiều câu chuyện hiện lên
trong tâm trí Goo Dong Chi.
“Đi tới tận Na Uy thì chi phí sẽ khá cao đấy.”
Goo Dong Chi đặt tấm ảnh lên bàn và nói.
“Chi phí đắt rẻ không thành vấn đề.”
Người đàn ông vừa gõ gõ ngón tay phải lên mu bàn tay trái vừa
nói. Cứ như thể chỉ cần bàn tay trái này còn nguyên ở đó thì chẳng có
lý do gì để lo tới chuyện chi phí cả.
“Hẳn có nguyên nhân khiến anh không trực tiếp đi tới đó?”
Goo Dong Chi liếc nhanh người đàn ông.
“Đương nhiên là có.”
Người đàn ông đáp với vẻ hơi khó chịu.
“Tôi hiểu rồi. Chúng ta ký hợp đồng. Trước tiên anh chỉ cần đưa
tiền cọc, số tiền còn lại sau khi trở về tôi sẽ nhận sau.”