“Tầm này có lẽ đủ. Nếu vẫn thiếu thì anh hãy nói với tôi.”
Người đàn ông chìa ra một chiếc phong bì. Phong bì rất mỏng.
Goo Dong Chi đoán phong bì mỏng đồng nghĩa với việc bên trong có
rất nhiều tiền. Trong phong bì là một tờ ngân phiếu, một mảnh giấy
ghi địa chỉ ở Na Uy. Và còn có một bức ảnh nữa.
“Bức ảnh này là sao?”
Goo Dong Chi hỏi.
“Đó là ảnh của người đang giữ bức ảnh kia.”
Người đàn ông trả lời.
Goo Dong Chi so sánh hai bức ảnh. Người trong bức ảnh vừa đưa
cho gã rõ ràng chính là người bố trong bức ảnh gia đình. Goo Dong
Chi không hỏi gì thêm nữa.
Ngồi trên ghế ở sân bay, Goo Dong Chi xem bản đồ Na Uy. Đây
là phong cảnh của đất nước mà gã sắp tới. Gã đọc những địa danh nổi
tiếng ở đất nước Na Uy trải dài. Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund...
Tất cả đều là những cái tên xa lạ. Chỉ cần đọc tên cũng có cảm giác đó
là những vùng đất rất xa xôi rồi. Goo Dong Chi nhét bản đồ vào trong
túi xách rồi đút hai tay vào túi áo phao. Vẫn là căn phòng trống lạnh
lẽo. Goo Dong Chi hiểu rõ hơn bất cứ ai tâm trạng bước vào một căn
phòng trống lạnh lẽo. Căn phòng không người, không hơi ấm, căn
phòng bị lãng quên, căn phòng chẳng có ai chờ đợi, căn phòng chỉ có
hơi ấm của chính mình để chống chọi, gã hiểu rất rõ. Đó là căn phòng
quen thuộc, đó là cảm giác lạnh lẽo mà gã rất quen. Bên ngoài khung
cửa sổ lớn, chiếc máy bay đang chạy vòng vòng tìm chỗ của mình.
Goo Dong Chi không thích đi du lịch, nhưng gã rất thích khoảnh
khắc máy bay cất cánh. Máy bay đang ở trên mặt đất, dần tăng tốc
từng chút một, rồi cuối cùng những bánh xe nhấc mình bay lên, gã
thích thứ cảm giác mênh mông khi ấy. Cảm giác bất an khi chân chẳng
đặt lên thứ gì và niềm phấn khích khi chẳng có gì bên dưới giao hòa,
khiến tim gã đập nhanh. Mí mắt gã run lên bần bật, và cơn buồn ngủ