hoang xuất hiện rồi biến mất, nhìn cái túi ni lông bị gió cuốn lên trời
rồi bay đâu mất, nhìn những người vừa băng từ trái qua phải lại xuất
hiện và đi từ phải sang trái, gã hoàn toàn không chán. Ở Na Uy cũng
vậy. Tới địa điểm cần tới, Goo Dong Chi ngồi vào một quán cà phê
phía đối diện. Gã giở cuốn tiểu thuyết đã mua ở hiệu sách sân bay ra,
và liên tục nhìn về phía lối vào tòa nhà màu nâu. Mọi người không
ngừng đi ngang qua tòa nhà nâu ấy.
Gã cảm nhận được sức sống của năm mới trên gương mặt những
người đi trên đường. Niềm hưng phấn và sự quyết tâm chiếm đến một
nửa khuôn mặt họ. Thời gian lúc này lại có vẻ đang trôi rất nhanh.
Bóng dáng những người bước qua trước mặt gã tựa như chính dòng
chảy của thời gian. Hóa ra thời gian trôi qua như thế. Khuôn mặt vô
cảm, chân bước vội vã, hai tay vung vẩy trước sau, mông lắc lư, hóa ra
thời gian đi như thế. Từng người từng người đều đang đi và biểu hiện
thời gian bằng những động tác cơ thể của riêng mình. Goo Dong Chi
nhìn dáng vẻ bước đi của họ và cảm thấy bình yên. Thời gian sẽ trôi
qua, sẽ tới tận cùng, nỗi tuyệt vọng vì tuyệt đối không thể quay ngược
thời gian sẽ biến thành sự bình yên. Con người ta khi không còn con
đường nào nữa để quay về, sẽ chẳng có cách nào khác ngoài trở nên
hạnh phúc.
Buổi tối như đã nấp quanh đó chờ thời cơ rồi bất ngờ ập đến. Bốn
phía dần nhập nhoạng, rồi trong tích tắc, khắp nơi đều tối đen như
mực. Quán cà phê sẽ đóng cửa lúc 8 giờ. Goo Dong Chi gọi thêm một
tách cà phê và hỏi thăm về khách sạn. Gã nghe người ta nói cách đây
không xa có một khách sạn rẻ tiền. Khoảnh khắc tách cà phê ấm nóng
mà nhân viên bồi bàn đưa ra chạm đến miệng, Goo Dong Chi trông
thấy mục tiêu của mình. Chắc chắn là người đàn ông đó. Gã chẳng cần
so sánh với bức ảnh khách hàng đã đưa. Giữa những người da trắng
cao lớn, hình dáng người đàn ông đó như một giọt máu đỏ rơi xuống
giữa cánh đồng tuyết trắng tinh. Dù trời tối om, dù ngồi cách xa, gã
vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Người đàn ông không đi một mình.