của hôm qua. Nhưng khác với hôm qua, mục tiêu của gã nhanh chóng
xuất hiện. Người đàn ông bước ra khỏi nhà, nhìn xung quanh mấy lượt
rồi đi về phía biển. Goo Dong Chi gập sách lại. Gã phải suy nghĩ thật
nhanh. Nên đi theo người đàn ông hay nên đột nhập vào nhà ông ta, gã
cần đưa ra quyết định. Khả năng cao là người phụ nữ đi cùng ông ta
hôm qua, bây giờ vẫn đang ở trong nhà. Gã không biết chính xác lý do
vị khách hàng kia yêu cầu gã hủy bỏ bức ảnh, nhưng chắc chắn đó là
sợi dây liên kết quan trọng giữa anh ta và người đàn ông này. Một vật
quan trọng như vậy, nhiều khả năng là ông ta đang giữ ở bên mình.
Goo Dong Chi quyết định đi theo người đàn ông.
Goo Dong Chi cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể và đi theo
ông ta. Người đàn ông đút tay vào túi áo khoác, bước đi chầm chậm.
Chân phải ông ta hơi kéo lê trên mặt đất rồi mới tiến về phía trước,
động tác đó tạo cảm giác nhịp nhàng kỳ lạ. Như thể bàn chân ông ta
đang vạch một đường thẳng trên mặt đất. Chiếc khăn quàng trên cổ
ông ta bay bay, càng góp thêm phần nhịp nhàng. Goo Dong Chi đút
hai tay vào túi áo phao và đi theo đường thẳng mà ông ta vạch ra. Đích
đến của người đàn ông là bến tàu đổ du thuyền đi vịnh hẹp băng hà.
Phía bên cạnh còn có một ga tàu hỏa đi lên đỉnh núi.
Ở bến thuyền không có nhiều người lắm. Khoảng năm mươi
người đang ngồi trong phòng chờ, chờ thuyền. Giữa những khách du
lịch, chiếc áo khoác của người đàn ông nổi bật hẳn lên. Goo Dong Chi
giấu mình giữa đám khách du lịch. Gã đang mặc áo phao và đeo ba lô
nên trông cũng chẳng khác khách du lịch là bao. Ngồi giữa đám khách
du lịch, Goo Dong Chi quan sát người đàn ông. Ông ta ngồi trên ghế
dài và liên tục nhìn ra ngoài. Không biết ông ta đang nhìn đỉnh núi phủ
kín tuyết hay mặt nước bao la kia. Thuyền nhanh chóng cập bến, Goo
Dong Chi theo người đàn ông lên thuyền.
Cứ như đang bị hút vào miệng một con vật khổng lồ, Goo Dong
Chi nghĩ. Bị phong cảnh xung quanh áp đảo, con thuyền như co mình
lại thật nhỏ bé. Tất cả mọi người đều há hốc miệng nhìn lên ngọn núi