“Dạ?”
“Từ hôm qua cậu đã đi theo tôi rồi còn gì. Tôi đã thấy cậu ở quán
cà phê đó.”
“Ra là chú đã thấy.”
“Ở đây đâu dễ gì gặp được người Hàn Quốc. Chẳng có chỗ nào
mà trốn cả. Cậu làm nghề gì?”
“Dạ?”
“Cậu có mục đích thì mới tới đây chứ, không phải sao? Thằng
con tôi nói gì? Muốn cậu giết tôi à? Đó là mục đích của cậu ư?”
“Giết ư... Không phải ạ.”
“Vậy thì là gì? Nó bảo cậu làm gì tôi?”
“Tôi đến chuyển lời hỏi thăm chú ạ.”
“Ha ha ha ha, cậu đúng là giỏi nói đùa. Hỏi thăm? Thằng đó với
tôi? Tuyệt đối không thể nào. Cậu nhanh nói đi. Chúng ta đừng phí
thời gian của nhau nữa.”
Goo Dong Chi rút từ trong túi ra bức ảnh bốn người chụp cùng
nhau.
“Chú biết bức ảnh này chứ ạ?”
“Tôi biết.”
“Tôi đã nhận lời giúp anh ấy hủy bức ảnh này đi.”
“Hơ hơ, đúng là hiếm có. Cậu đến tận nơi xa xôi này chỉ để làm
việc đó sao...”
“Đó là nghề nghiệp của tôi.”
“Cậu chắc là thám tử hả?”
“Vâng.”
“Nó có nói vì sao lại phải hủy bức ảnh đi không?”
“Tôi không nghe lý do.”
“Cũng phải, cậu biết mà làm gì chứ.”
“Bây giờ chú có mang bức ảnh theo chứ ạ?”