“Này cậu thám tử, cậu biết vịnh hẹp có thể sâu đến cỡ nào
không?”
“Để xem nào, một trăm mét?”
“Nơi sâu nhất là một nghìn ba trăm mét. Cậu có thể tưởng tượng
nổi không? Ở dưới kia là một nghìn ba trăm mét đấy.”
“Sâu thật đấy.”
“Chỉ nói sâu thôi là chưa đủ. Để rơi được xuống đây cần tốn
nhiều thời gian đến thế nào chứ. Ở gần một vùng biển sâu tới như vậy,
cậu không thấy thần kỳ sao? Thi thoảng tôi lại cảm giác trái đất này có
những thứ như vậy thật quá thần kỳ. Làm thế nào lại sinh ra nước, làm
thế nào lại sinh ra đất? Vì sao biển lại rộng và sâu như vậy? Cậu thám
tử biết không? Vì sao lại thế nhỉ?”
“Chú có mang theo bức ảnh không ạ?”
“Mang chứ. Lúc nào tôi cũng mang theo.”
“Mong chú giúp tôi hoàn thành công việc.”
“Nếu thằng con tôi muốn vậy thì tôi đành phải đưa ra vậy. Nếu nó
ghét thứ đó đến như thế, nếu nó ghét phải nhớ lại khoảng thời gian đó
đến như thế, thì phải xóa bỏ đi thôi.”
“Cảm ơn chú.”
Người đàn ông rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc ví. Vừa mở
ví ra, có thể trông thấy ngay bức ảnh ở dưới màng nhựa. Người đàn
ông lấy ngón tay cọ cọ bức hình.
“Nhưng mà, tôi không thể cứ thế đưa nó cho cậu được, nhỉ?”
Ông ta rút tấm ảnh từ trong ví ra và nói.
“Nếu không thể cứ thể đưa, thì chú hãy gấp đôi lại rồi đưa ạ.”
Goo Dong Chi vừa cười vừa nói.
“Ha ha, cậu thám tử này buồn cười đấy. Dù làm việc không đến
nơi đến chốn, chắc cậu vẫn sẽ ôm tiền của thằng con tôi đấy nhỉ.”
“Chú đang nghĩ cho anh con trai đấy à?”
“Tôi là người rất ghét lãng phí tiền của.”