“Bây giờ tôi đang làm việc rất nghiêm túc mà, chú không thấy
thế sao?”
“Nếu tôi không đưa bức ảnh này cho cậu thì sao? Chẳng phải cậu
sẽ cứ thế quay về và nói dối con trai tôi còn gì. Cậu sẽ nói rằng bức
ảnh đã bị hủy rồi và nhận tiền của nó.”
“Tôi không phải loại thám tử kém cỏi phải đi nói dối. Và dù có
vấn đề gì đi nữa tôi cũng sẽ hủy được bức ảnh đó và quay trở về.”
“Có gì khác đâu cơ chứ. Cậu cứ quay về, nói rằng đã hủy bức ảnh
rồi và nhận tiền. Cậu đâu có mất gì đâu?”
“Mất chữ tín ạ.”
“Hơ hơ, cậu đúng là thú vị thật. Tốt thôi, vậy thì cậu cũng đưa
thứ gì đó ra đây.”
“Đưa thứ gì đó ra là sao ạ?”
“Cậu cũng phải mất thứ gì đó chứ. Tôi sẽ đưa bức ảnh, còn cậu
đưa thứ quý giá của cậu.”
“Tôi hầu như chẳng mang theo gì cả.”
“Vậy cậu càng dễ tìm ra thứ quý giá với mình.”
Goo Dong Chi rút cuốn tiểu thuyết từ trong ba lô ra.
“Cái này được không? Cuốn tiểu thuyết này tôi vẫn chưa đọc.”
“Nó là một cuốn tiểu thuyết quan trọng à?”
“Bởi vì tôi vẫn chưa đọc.”
“Chưa đọc thì làm sao có thể chắc chắn rằng nó có quan trọng
hay không. Không phải thế à?”
“Mới chỉ đọc trang đầu tiên nhưng tôi đã nghĩ có vẻ nó rất hay.”
“Đừng ba hoa nữa, đua thứ gì đó khác ra đi. Thứ cậu không muốn
mất là gì?”
“Tôi không có thứ gì như vây.”
“Không thể nào. Cậu trông vẫn còn trẻ mà.”
Trong lúc nói chuyện với người đàn ông, Goo Dong Chi đã nghĩ
ra thứ mà mình không muốn mất. Gã đã nghĩ ra, nhưng muốn giả như