Trong phòng chờ lên máy bay, gã cố tình không mở cuốn tiểu
thuyết ra. Nếu ngay từ trang đầu tiên đã chán ồm, gã sẽ phải chạy lại
hiệu sách để trả và chọn một cuốn khác. Dù câu chuyện trong sách hay
hay dở thì gã cũng quyết định sẽ bắt đầu đọc sau khi máy bay cất
cánh. Khi một việc gì đó trở thành việc không thể vãn hồi, ta sẽ phải
khẩn thiết hơn. Khi không còn đường thoái lui, ta sẽ phải chạy nhanh
hơn. Để vụ án trong sách trở nên kịch tính hơn, gã phải biến việc đọc
nó thành việc không thể vãn hồi, không thể thoái lui.
Gã ngồi trong phòng chờ và nghĩ về những việc mình sẽ làm ở
Na Uy. Đây là công việc cuối cùng gã làm với tư cách deleter. Bí mật
mà Goo Dong Chỉ cần hủy bỏ là một bức ảnh. Khách hàng là một
người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi cực kỳ kiệm lời. Anh ta có thói
quen nhíu mày, nếp nhăn tạo thành vòng tròn quanh môi như muốn
bảo vệ cái miệng. Mọi bộ phận trên khuôn mặt anh ta đều có cảm giác
cứng ngắc. Những nếp nhăn trên mặt là các biểu cảm đã hóa thạch, giữ
vẹn nguyên dấu vết của năm tháng. Nhìn những nếp nhăn ấy, Goo
Dong Chi thử lờ mờ đoán về những tháng ngày anh ta đã trải qua.
“Tôi muốn hủy một bức ảnh.”
Trước Giáng sinh hai ngày, anh ta đã đến văn phòng Goo Dong
Chi, bỏ qua phần chào hỏi và vào thẳng luôn vấn đề.
“Phiền anh nói cụ thể hơn.”
Goo Dong Chi nói.
“Tôi muốn hủy bức ảnh này.”
Người đàn ông đưa cho Goo Dong Chi một bức ảnh. Có vẻ là
một bức ảnh gia đình. Bố và mẹ đứng phía sau, ngồi trên hai chiếc ghế
phía trước là cậu con trai khoảng mười bảy tuổi và cô con gái nhỏ hơn
một chút.
“Bức ảnh này ở đâu vậy?”
“Ở Na Uy.”
“Ý anh là có một bức ảnh giống hệt như thế này ở Na Uy sao?”