“Hy vọng cậu tránh được mấy chuyện đó. Hôm nào chúng ta chơi
một trận nhé.”
“Vâng, tôi thì thích quá đi chứ. Sẽ không dễ dàng như trận đấu
với hai vị ban nãy đâu ạ. Tôi có thể hứa chắc với Chủ tịch điều đó.”
“Ai da, tôi rất mong chờ đấy.”
“Chưa biết chừng tay chân ngài Chủ tịch sẽ phồng rộp hết lên
đấy.”
“Lần sau nhé. Hôm nay tôi có chút việc bận nên xin cáo từ
trước.”
“Vâng, vậy hẹn gặp lại ngài.”
Goo Dong Chi chăm chú nhìn Cheon Il Soo từ phía sau. Mồ hôi
khiến chiếc áo thun dính chặt vào người ông ta. Nhìn thoáng qua cũng
có thể biết ngay đấy là tấm lưng của người chơi thể thao.
“Chủ tịch có vẻ thích anh Dong Chi đấy.”
Han Yoo Mi chọc nhẹ vào sườn Goo Dong Chi và nói.
“Thích tôi mà lại bỏ chạy như vậy à?”
Goo Dong Chi nhún vai trả lời.
“Thích mà. Ngài ấy còn rủ anh chơi tennis còn gì.”
“Ôi chao, đúng là vinh dự tuyệt vời. Hẳn là tôi cũng sẽ phải dâng
bóng đến trước mũi Chủ tịch mất thôi.”
“Anh Dong Chi, không phải như vậy mà. Ngài ấy rất bận rộn nên
mới thế.”
“Người bận rộn như vậy mà lại ở đây chơi tennis sao?”
“Không có ngày nào ngài ấy bỏ chơi tennis đâu.”
“Mỗi ngày lại có một người đến chơi tennis cùng ngài Chủ tịch
rồi bị ngài ta khinh bỉ hả?”
“Anh Dong Chi, đừng nói nữa, hôm nay đi ăn tối với tôi đi. Tôi
mới vớ được một khoản tiền lóa mắt đây.”
“Hôm nay tôi bận nên chắc không được đâu.”
“Ngày nào mà anh chả bận. Thế thì bao giờ đây?”