đẹp mắt. Sức tập trung khi đánh bóng của ông ta cũng rất tốt. Mỗi khi
ông ta vung vợt quất bóng, có một tiếng rên ngắn thoát ra.
Người chơi cặp với Cheon Il Soo là thư ký riêng của ông ta, Song
Mi Young, còn phía đối thủ là một cặp nam nữ trẻ tuổi mặc bộ đồ
tennis khá kiểu cách. Trông họ cứ như vừa đi tham dự một buổi trình
diễn thời trang về rồi nổi hứng rủ nhau vào chơi ván tennis vậy. Thay
vì gắng sức đánh bóng, dường như họ đang cố hết mình để tạo dáng
cho thật hoàn hảo thì đúng hơn.
“Trận đấu thú vị thật đấy.”
Geo Dong Chi khoanh tay, nhìn xuống sân bóng và nói.
“Thú vị ở chỗ nào?”
Han Yoo Mi tiến đến sát Goo Dong Chi, hỏi.
“Một phía thì đang thi đấu, còn một phía thì đang dâng bóng lên
bàn thờ còn gì.”
“Bàn thờ á?”
“Hai người kia kìa. Cô không thấy sao? Họ đang cống bóng cho
Chủ tịch Cheon Il Soo đập nhiệt tình đấy thôi.”
“Ấy, lẽ nào lại thế, chắc năng lực kém nên vậy thôi.”
“Cô biết bọn họ à?”
“Cũng biết, họ gia nhập câu lạc bộ Noble chưa lâu nên tôi không
biết chính xác, nhưng nghe nói họ làm gì đó về nhập khẩu rượu vang
Pháp.”
“Nói vậy là cô không biết rồi.”
“Thì tôi không biết rõ mà.”
Sau khi nghe Goo Dong Chi nhận xét, Han Yoo Mi bắt đầu chăm
chú quan sát trận đấu. Có lẽ cô ta đã hiểu vì sao gã lại nói vậy. Bóng
do hai người kia đánh hầu như đều rơi xuống vị trí thuận lợi cho Chủ
tịch Cheon Il Soo đỡ trả. Theo Han Yoo Mi thì họ làm vậy không phải
có ý đồ gì cả. Han Yoo Mi cũng là một người chơi tennis không giỏi
cho lắm, nên cô ta hiểu tâm trạng của hai người kia. Nỗi khổ tâm khi