công, nhưng không gì quan trọng hơn sự cân bằng của bản thân mình.
Goo Dong Chi bị chấn thương là do không thể giữ được sự cân bằng
ấy, vì quá yêu thích thứ gì đó mà để vuột mất tất cả, gã vô cũng hổ
thẹn. Mỗi khi thấy thích cái gì, Goo Dong Chi lại lập đi lặp lại một suy
nghĩ. Thay vì quá yêu thích thà ngay từ đầu đã không thích còn hơn.
Kể cả đối với con người cũng vậy.
Câu lạc bộ Noble nằm giữa một khu rừng ở vùng ngoại ô, rộng
mênh mông với sân gôn chín lỗ, năm sân tennis, trường bắn, hồ bơi...
Đi qua cổng chính và tiến vào khu quản lý ngự ngay trung tâm câu lạc
bộ, Goo Dong Chi tỉ mỉ quan sát xung quanh. Tất cả những thiết bị
xếp nối nhau bên lề đường đều sáng choang. Cỏ được cắt tỉa gọn gàng,
trên vạch trắng của sân tennis không có lấy một vết chân. Tấm lưới
căng giữa sân không một bóng người duy trì cảm giác căng thẳng bức
bối. Chà, đánh ở chỗ này thì chuẩn vị tennis đấy. Goo Dong Chi vừa
gõ ngón tay lên vô lăng theo nhạc vừa lẩm bẩm.
Han Yoo Mi đứng trước khu quản lý đợi Goo Dong Chi. Cô ta
mặc áo phông và váy tennis màu trắng, từng nếp áo váy phẳng phiu
như vừa mang ra khỏi tiệm giặt là. Nếu không nhìn kỹ mặt mà chỉ
đoán qua cách ăn mặc cùng dáng người, rất có thể sẽ nghĩ cô ta mới
hai mươi mấy tuổi.
“A, anh Dong Chi, anh đến rồi đấy à?”
Han Yoo Mi vẫy nhẹ tay phải và cất tiếng chào.
“Cô đang cosplay nữ y tá đấy à? Tôi muốn mau mau giơ mông ra
để được tiêm một phát quá.”
Goo Dong Chi vừa đóng cửa ô tô vừa đùa.
“Ôi chao, anh đang coi thường trang phục tennis truyền thống
đấy ư?”
“Đâu có, tôi chỉ đang bộc lộ sở thích sinh lý của mình thôi mà.”
“Tôi không ngờ anh lại có sở thích này đấy.”
“Tôi đã mơ ước làm vận động viên tennis sau khi nhìn thấy hình
ảnh tà váy tennis tung bay trong gió mà.”