“Thật sao?”
“Cô thích nghĩ sao thì nghĩ.”
“Gì vậy, anh Dong Chi, anh làm người ta bối rối quá đi.”
“Nguời cô muốn giới thiệu cho tôi đâu? Cô bảo sẽ giới thiệu một
nhân vật khủng lắm nên tôi cứ tưởng từ xa đã phải trông thấy rồi cơ
đấy.”
“Thật không đỡ được anh mà. Mời anh đi theo tôi.”
Han Yoo Mi dẫn Goo Dong Chi lên xe và đi về phía sân bóng số
3. Chiếc xe chạy bằng điện, khi di chuyển hầu như không phát ra tiếng
động. Tựa như một viên đá trơn trượt trên nền băng giá. Những rung
động nhỏ của chiếc xe cũng chính là âm thanh làm nên câu lạc bộ
Nobie. Thứ âm thanh nghe lúc được lúc chăng bình thản lắng xuống
bên dưới tất cả, thứ âm thanh mà như thể dưới lòng đất có hỗn loạn
đến đâu thì mọi thứ trên bề mặt cũng luôn lặng yên không xê dịch.
Goo Dong Chi cảm thấy tiếng động nhỏ xíu của chiếc xe điện này rất
chướng tai.
Đến gần sân bóng, gã lại nghe thấy tiếng gió vỡ. Gã nghe thấy
tiếng không khí bên trong quả bóng tennis căng tròn bị méo đi. Những
âm thanh ấy làm sống lại ký ức của Goo Dong Chi. Chỉ cần nghe thấy
tiếng bóng tennis là mùi đất, mùi mồ hôi, màu nắng gắt chói chang của
thời trung học đều dậy lên trong gã. Gã nhớ cái cảm giác tay nắm vợt
hơi vặn đi khi đánh bóng, và cả đám bụi đất bay lên khi trượt chân vì
đỡ trả bóng. Bây giờ gã vẫn tới câu lạc bộ chơi tennis, nhưng những
cảm giác thời đó không còn nữa. Giờ gã chỉ còn thấy mình cầm vợt và
thảnh thơi đánh bóng qua lưới mà thôi.
“Vị kia là Chủ tịch Cheon Il Soo.”
Han Yoo Mi đỗ xe điện ở chỗ có thể trông xuống sân bóng và chỉ
về phía một người. Trên sân có bốn người đang chơi đánh đôi, người
Han Yoo Mi chỉ là một người đàn ông tóc ngắn và bạc trắng. Dù tóc
đã bạc, nhưng vóc dáng ông ta trông vẫn cường tráng. Ông ta cao
khoảng hơn 1 mét 80, vai nở nang, bắp chân nổi cơ tròn lẳn nhìn khá