5
Từ phía bên kia bức tường vang lên tiếng gió vỡ. Đừng tách gió ra,
phải đập nát gió. Hiểu chưa? Khao khát đập nát gió. Mỗi khi nghe
thấy tiếng bóng va vào vợt tennis, Goo Dong Chi lại có cảm giác bên
tai văng vẳng tiếng huấn luyện viên tennis thời trung học. Goo Dong
Chi yêu thích sân tennis hơn bất kỳ ai. Ở nhà gã có rất nhiều chuyện
nhức đầu, nhưng chỉ cần chơi thể thao là gã liền cảm thấy nhẹ nhỏm
hơn hẳn. Việc dồn tất cả dây thần kinh xuống đầu ngón tay rồi quất
thật mạnh vào quả bóng tennis cho gã cảm giác như được đập vỡ một
bức tường chắn ngang trước mặt. Hễ có chút thời gian rảnh là gã chạy
đến sân bóng luyện tập, mỗi khi có dịp gã đều chăm chỉ luyện rèn cơ
tay. Khoảng năm lớp Mười một, gã bị chấn thương khuỷu tay cũng là
bởi đã vắt kiệt sức mình như vậy. Nếu biết luyện tập hợp lý hơn thì
chưa biết chừng bây giờ mình đã trở thành một vận động viên kha khá
rồi, Goo Dong Chi nghĩ.
Cuộc sống của một vận động viên tennis là như thế nào nhỉ. Hẳn
ngày ngày đều vừa nghe tiếng gió vỡ nát vừa vung vợt đánh quả bóng
màu xanh chuối, lau mồ hôi, rồi lại tiếp tục đổ mồ hôi sôi nước mắt
cùng quả bóng xanh chuối ấy. Điều chỉnh tư thế với huấn luyện viên,
rồi đi thi đấu, có lúc thắng có khi thua, rồi lại chỉnh tư thế với huấn
luyện viên, sửa chữa khiếm khuyết, cứ thế mà sống. Goo Dong Chi
thèm muốn cuộc sống ấy. Điểm khiến gã thích nhất khi học tennis là,
chỉ cần điều chỉnh bản thân là có thể thắng được đối phương. Không
cần đánh hay cắn hay chỉ trích đối thủ mà vẫn có thể giành thắng lợi,
chỉ cần duy trì được trạng thái cân bằng của chính mình. Đương nhiên
khi thi đấu phải biết bám rịt lấy điểm yếu của đối thủ mà liên tục tấn