mũi nở ra thật to, bộ dạng ấy nhiều khi cũng khiến cho người đối diện
mất hết nhuệ khí. Kim In Cheon không hề có ý định sửa thói quen đó
của mình.
“Dạ?”
Đang ngồi trước màn hình máy tính xử lý tài liệu, Song Mi
Young, thư ký riêng của Cheon Il Soo, giật mình hỏi lại.
“Cái xô pha ấy. Loại xô pha này hẳn là đắt lắm phải không?”
“Vâng, hẳn là thế.”
“Có vẻ cô không phải trực tiếp đi mua cái xô pha này nhỉ.”
“Vâng, đương nhiên rồi. Có những người khác phụ trách việc đó
mà.”
“Công việc được phân chia tỉ mỉ thật đấy. Mấy công ty xịn đều
thể cả, nhỉ.”
“Vâng.”
“Cái nghề cảnh sát ấy mà, cứt đái nhất là gì, à xin lỗi, bực mình
nhất là gì cô biết không? Là một khi đã phụ trách một vụ thì cô phải
nhúng tay vào mọi thứ. Cô phải điều tra tài liệu, phải bắt giữ kẻ tình
nghi, mẹ kiếp, phải tô vẽ ra cả cái biên bản báo cáo nữa, à xin lỗi. Cứ
thế đấy, mấy câu nói tục dính chặt vào mồm tôi mất rồi, nói chung là
việc gì cũng phải làm hết.”
“Vâng, chắc là các anh vất vả lắm.”
“Cô thì làm gì vậy?”
“Sao cơ?”
“Việc cô đảm nhận ấy. Giữa một đống công việc được băm nhỏ
ra như thế thì cô phụ trách cái gì?”
“Anh cứ như đang hỏi cung ấy nhỉ?”
“Đâu có, bệnh nghề nghiệp ấy mà, cứ dính mông nguyên một chỗ
là chuyện gì tôi cũng thấy tò mò cả.”
“Tôi là thư ký riêng của ngài Chủ tịch.”
“Thư ký riêng, chà, công việc cũng không khác tôi mấy nhỉ.”