“Vâng.”
Song Mi Young lại im lặng. Không thể moi thêm lời nào từ
miệng cô ta nữa. Kim In Cheon lại đưa mắt nhìn cái xô pha bọc da.
Điện thoại của Song Mi Young vang lên tiếng chuông khe khẽ. Sau
bốn mươi phút để Kim In Cheon ngồi đợi trong phòng tiếp khách,
Cheon Il Soo xuất hiện. Song Mi Young theo Cheon Il Soo vào phòng
Chủ tịch, thấp giọng báo cáo ngắn gọn với ông ta một vài việc. Giọng
cô ta nhỏ ở mức độ hoàn hảo, đủ để không lọt đến tai Kim In Cheon.
Sau khi hai người họ vào phòng Chủ tịch một lúc, Song Mi Young
quay lại.
“Ngài Chủ tịch mời anh vào ạ.”
Song Mi Young gật đầu với Kim In Cheon.
“Vô cùng cảm ơn cô.”
Kim In Cheon nhại theo giọng điệu của Song Mi Young giễu cô
ta. Phòng Chủ tịch rộng thênh thang và trống trải đến độ bất kỳ vị
khách nào bước vào cũng dễ có cảm giác bị áp đảo. Rộng ngang một
cái sân tennis. Đồ đạc gồm một cái ti vi to đùng đặt ở bậu cửa sổ, một
bộ bàn ghế Cheon Il Soo đang ngồi, và một cái ghế cho khách, tất cả
chỉ có vậy. Một bên tường dán ảnh các nghệ sĩ mà công ty Noble
Entertainment đang quản lý, ở tường bên kia vẽ một tấm lưới tennis có
kích cỡ đúng bằng lưới thật. Người ở trong căn phòng này làm công
việc gì, những bức tường và đồ đạc cùng màu sơn có thể trả lời hộ cho
câu hỏi đó. Kim In Cheon ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn trước bàn.
“Anh là cảnh sát?”
“Tôi tới để hỏi chút việc liên quan đến vụ của anh Bae Dong
Hoon. Cảm ơn ngài Chủ tịch đã dành thời gian.”
“Vâng, nhất định là phải hợp tác hết mình rồi. Tôi không có
nhiều thời gian nên mong anh hỏi nhanh giúp cho. Anh dùng trà nhé?”
“Thôi ạ. Không có thời gian nên tôi sẽ hỏi nhanh thôi. Chủ tịch
và anh Bae Dong Hoon có quan hệ như thế nào?”