không ai biết trong túi của người khác có gì cả. Chúng ta chỉ biết túi
của chính mình thôi.”
“Bây giờ anh đang giảng đạo cho tôi đấy à?”
“Ôi không, hoàn toàn không. Loại như tôi thì biết gì mà giảng
đạo. Tôi chỉ muốn nói một điều thế này. Nếu Chủ tịch che giấu thứ gì
đó, thì thứ đó sẽ chỉ làm giàu thêm cho trí tưởng tượng của những kẻ
làm nghề cảnh sát như chúng tôi thôi. Chủ tịch chỉ cần hé cái túi ni
lông cho chúng tôi ngó xem bên trong có gì là xong, nhưng nếu ngài
không làm vậy thì mấy thằng hay lo nghĩ như chúng tôi sẽ lại tưởng
trong đó hẳn có thứ gì kinh khủng khiếp lắm. Là dao à, hay là súng,
hoặc cũng có thể là tiền, chúng tôi sẽ cứ tưởng tượng không ngừng
như vậy đấy. Cứ thế mãi thì chúng tôi vì quá tò mò mà không dừng
được, sẽ chỉ muốn xé toạc cái túi ấy ra luôn.”
“Tôi định nhờ anh ấy thực hiện clip ca nhạc cho một nhóm nhạc
nữ mới.”
“Ồ, ra là sắp có một nhóm nữ mới ra mắt. Tên nhóm là gì nhỉ?”
“Vẫn chưa được quyết định. Nhưng cũng đã có vài lựa chọn.”
“Tò mò thật đấy. Chuyện này hẳn là cơ mật của công ty ngài đấy
nhỉ?”
“Cảm ơn anh đã hiểu cho.”
“Trong lúc nói chuyện với anh Bae Dong Hoon, Chủ tịch không
để ý thấy điểm gì bất thường ư? Anh ấy tỏ ra bi quan quá mức với
cuộc sống, hay nói lung tung khác với ngày thường chẳng hạn...”
“Không, giống hệt như lúc bình thường thôi.”
“Binh thường anh Bae Dong Hoon là người như thế nào?”
“Anh ấy bi quan hay lạc quan, tôi không đủ thân thiết tới mức
biết được những điều đó, nhưng những lúc làm việc thì anh ấy là kiểu
người khá nhạy cảm. Khả năng cảm nhận nhịp điệu để làm clip của
anh ấy cực kỳ xuất sắc.”
“Vậy nên Chủ tịch mới hợp tác cùng anh ấy.”