“Hắn là vậy rồi.”
“Vâng, hẳn là vậy rồi.”
Kim In Cheon nhìn quanh phòng. Chẳng có gì để quan sát cả.
Trong phòng hầu như không có gì thể hiện được tính cách của chủ
nhân. Thứ duy nhất gây chú ý là hình vẽ tấm lưới tennis trải dài dọc
một bên tường. Kim In Cheon đứng dậy và tiến tới gần tường. Anh ta
chạm vào tấm lưới. Nước sơn trên tường có cảm giác sần sần như
tranh sơn dầu. Kim In Cheon phát hiện ra một chiếc vợt tennis dựng ở
góc.
“Chắc Chủ tịch thường luyện chơi tennis với cái tường này nhỉ?”
Kim In Cheon quay lại hỏi Cheon Il Soo.
“Thi thoảng vận động chút ấy mà.”
Cheon Il Soo trả lời.
“Tôi thử một lần được chú? Hồi xưa tôi cũng có chơi thể thao...”
“Anh cảnh sát từng chơi tennis sao?”
“À không, tôi chơi cầu lông...”
“Anh đánh thử đi.”
Kim In Cheon cầm vợt đứng trước bức tường. Có cảm giác như
đang đứng giữa một sân bóng thực thụ. Kim In Cheon đập quả bóng
xuống sàn rồi dùng hết sức vung vợt. Một tiếng “bụp” vang lên, cùng
lúc quả bóng bay đi. Bóng đập vào bức tường trắng rồi bật trở lại với
tốc độ cực nhanh. Kim In Cheon nắm chặt cây vợt và nhìn quả bóng
chằm chằm.