như tìm người mất tích, đòi tiền bị quỵt, hay bí mật điều tra ai đó. Mà
kể cả những việc như vậy cũng chẳng nhiều. Thế nên công việc đầu
tay của gã là giúp người ta xóa dấu vết hoạt động và thông tin cá nhân
trên mạng Internet. Đây là công việc nằm ở ranh giới mơ hồ giữa hợp
pháp và bất hợp pháp, nhưng tình thế khi ấy buộc gã phải làm bất cứ
việc gì, chỉ cần không phải là giết người. Goo Dong Chi không thể
quên được ánh mắt của ông nhà văn ấy. Và cả những lời ông ấy nói,
gã vẫn còn nhớ y nguyên.
“Những bức thư đó mà lộ ra thì không khác gì tôi bị chết hai lần.”
“Thư có nội dung gì vậy?”
“Trong thư tôi gửi cho một người có các tiểu luận và truyện ngắn
tôi đã viết thời còn trẻ, còn thư gửi người còn lại thì rặt những lời yêu
đương ấu trĩ.”
“Chú muốn tôi hủy hết những thứ đó sao?”
“Phải, nếu cậu có thể tìm ra và hủy tất cả những thứ đó, tôi sẽ
cảm tạ cậu xứng đáng.”
“Nhưng tại sao chú lại muốn hủy chúng đi?”
“Vì tôi thấy xấu hổ và nhục nhã.”
“Những thư từ ấy nhục nhã tới mức đáng để tôi liều mạng đột
nhập vào nhà người khác ư?”
“Nếu cậu không muốn liều mạng thì tôi đành đi hỏi người khác
vậy.”
“Không phải, không phải tôi không muốn làm mà là tôi cần biết
việc đó nghiêm trọng tới mức độ nào. Chú đã thử nói chuyện với
những người đó rồi chứ? ‘Vì nhiều lý do nên tôi mong được nhận lại
những bức thư đó.’ Chú nói thế biết đâu họ lại trả chú luôn.”
“Không, sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Chú nói là không thể, hay họ nói với chú là không thể?”
“Cả hai. Một trong hai người đó lúc nào cũng chỉ đợi đến ngày
tôi chết. Chỉ cần tôi chết đi, hắn sẽ lập tức công khai những bức thư