đó. Hắn sẽ chưng ra bộ mặt đau buồn, như thể hắn làm thế là vì những
học giả muốn nghiên cứu tác phẩm của tôi, vì lớp đàn em đi sau. Tất
cả những thứ ấy đều là rác rưởi. Cả tôi và hắn đều biết những thứ ấy là
rác rưởi. Chính vì vậy hắn sẽ công khai chúng.”
“Còn người kia thì sao?”
“Người kia có lẽ không có ý định công khai những bức thư đó
đâu. Thế nhưng đám linh cẩu kia sẽ nhằng nhằng bám theo cô ấy, và
đến một ngày nào đó chúng cũng sẽ tìm ra thôi. Tất cả mọi người đều
biết hai chúng tôi đã từng yêu nhau.”
“Có vẻ là một việc rất phức tạp và gian nan đây.”
“Khó lắm sao?”
“Không, không phải là khó. Tìm kiếm những món đồ như thế vốn
là nghề của tôi mà...”
“Thế thì có vấn đề gì?”
“Vấn đề là theo tôi, thư từ ấy mà, quyền sở hữu chúng không
được rõ ràng cho lắm. Tù giây phút chú gửi thư cho người khác, thì
bức thư đó đã trở thành vật sở hữu chung của cả hai người rồi, tôi nghĩ
như vậy đấy. Chú muốn hủy những bức thư đó đi nhưng có thể người
nhận lại muốn giữ gìn chúng cẩn thận thì sao.”
“Người viết ra những câu chữ ấy chính là tôi.”
“Vâng, phải rồi. Đương nhiên là như thế. Nhưng chú đã gửi
chúng đi rồi. Không phải chính chú đã trực tiếp dán tem lên phong bì
rồi thả vào thùng thư sao. Không phải do bị ai ép buộc, mà là chú tự
nguyện.”
“Cậu suy nghĩ phức tạp quá rồi.”
“Tôi luôn cẩn thận với tất cả những việc mình làm.”
“Vậy thì cậu định thể nào. Cậu sẽ làm chứ?”
“Chú hãy cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”
“Tôi chỉ muốn nói thêm với cậu một điều. Hủy bỏ một thứ gì đó,
thực ra không phải việc gì ghê gớm như ta tưởng tượng đâu. Mỗi