đáng bị xóa bỏ thì nên xóa bỏ, không có lý do gì để khăng khăng giữ
lại những thứ chắn ngang tầm nhìn cả, gã nghĩ.
Goo Dong Chi đã hoàn thành công việc ấy trong vòng hai tháng.
Lấy trộm thư từ chỗ người phụ nữ là việc khá đơn giản. Chẳng ai ngày
ngày đều lôi thư tình thuở thanh xuân ra đọc cả, cũng không nhiều
người cảm thấy bất ngờ nếu chúng tự dưng biến mất. Bởi ai cũng nghĩ
rằng những bức thư dù được giữ gìn cẩn thận, đến một ngày, hiển
nhiên cũng sẽ không còn nữa. Giống như da dẻ con người mỗi ngày lại
nứt nẻ thêm một chút, ký ức sẽ dần vỡ vụn, càng nhiều tuổi con người
ta càng dễ dàng chấp nhận chuyện ấy. Người ta sẽ không còn mãi thu
lượm những mảnh vụn vỡ và gắng sức phục hồi nguyên dạng ký ức
nữa.
Lấy trộm những bức thư của người đàn ông tốn thời gian hơn một
chút. Gã đã lẻn vào phòng làm việc của ông ta, tìm nơi cất giữ thư và
làm thư giả. Người đàn ông đã rút tất cả thư ra khỏi phong bì và xếp
vào tệp tài liệu theo thứ tự thời gian một cách tỉ mỉ nên gã nghĩ có lẽ
tốt nhất là tráo đổi toàn bộ tệp tài liệu này. Gã lấy trộm một trang thư,
rồi dùng kỹ thuật đồ họa làm giả thêm nhiều trang nữa. Sau khi xáo
trộn chữ và sắp xếp lại vị trí câu, nhìn lướt qua có thể tưởng đấy là
một bức thư dài nhiều trang, nhưng nhìn kỹ mới nhận ra tất cả đều chỉ
cùng một câu. Gã in ra mấy chục trang thư như vậy rồi xếp kín vào tệp
tài liệu.
Goo Dong Chi lừa người đàn ông, nhưng thực ra gã cũng lừa cả
ông nhà văn. Hôm gã mang những bức thư lấy trộm về, ông nhà văn
đã ngay lập tức đốt trụi toàn bộ. Ông ấy hoàn toàn không có ý muốn
đọc lại xem mình đã sáng tác nên những truyện gì hay đã viết ra
những câu như thế nào. Goo Dong Chi đã tráo đổi tệp tài liệu vào phút
cuối cùng. Chỉ có ba trang trên cùng là thư gốc, phần còn lại đều là
bản sao. Đến tận bây giờ gã cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế,
nhưng lúc đó gã có linh cảm mình nhất định phải trì hoãn việc hủy
những bức thư. Không biết liệu có phải bởi cảm giác chân thực trong