“Cũng không gọi là có quan hệ được. Anh ấy chỉ là một trong
những doanh nghiệp mà chúng tôi đặt hàng bên ngoài. Tôi có giao anh
ấy thực hiện vài cái clip ca nhạc. Nếu anh cần biết nội dung cụ thể thì
để tôi hỏi giúp.”
Cheon Il Soo ấn nút điện thoại kết nối với đường dây nội bộ của
công ty và yêu cầu mang đến những tài liệu chi tiết liên quan đến việc
công tác cùng Bae Dong Hoon. Giọng điệu ông ta lạnh nhạt và súc
tích.
“Theo lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của anh Bae Dong Hoon,
vài tiếng trước khi chết anh, ấy và Chủ tịch có nói chuyện với nhau.”
“Tôi định nhờ anh ấy phụ trách một công việc mới.”
“Ồ, ngài Chủ tịch cũng trực tiếp yêu cầu đối tác như vậy ư?”
“Những việc quan trọng thì như vậy.”
“Đó là việc gì vậy?”
“Nội dung công việc có liên quan đến thông tin cơ mật của công
ty, tôi nhất thiết phải nói ư?”
“Nếu đó là chuyện quan trọng tới mức có thể cân luôn cả việc bị
tình nghi giết người, thì Chủ tịch không nói cũng được.”
“Anh vừa nói gì?”
“Dạ? Ý tôi là Chủ tịch không nói cũng được.”
“Trước đó cơ. Anh nói tôi đang bị tình nghi giết người sao?”
“Vâng, đúng là như thế.”
“Vậy tức là tôi bị coi là nghi phạm đã giết chết anh Bae Dong
Hoon?”
“À, ngài Chủ tịch không cần phản ứng thái quá như vậy đâu.
Trên đời này ai cũng đáng nghi hết. Chủ tịch cũng là nghi phạm, cô
thư ký riêng của Chủ tịch ở ngoài kia cũng là nghi phạm, cả tôi cũng
là nghi phạm. Chỉ khác nhau ở chỗ ai là nghi phạm của vụ án nào mà
thôi. Kiểu như, chúng ta mỗi người cầm một cái túi ni lông đen ấy,