“Vâng, cảm ơn chú. À, tôi nghe nói tối qua có cuộc họp khu phố,
thế nào rồi ạ? Tôi không đến họp được.”
“Chuyện cải tạo tái phát triển khu nhà ấy mà. Chẳng liên quan gì
đến mấy người thuê nhà chúng ta đâu.”
“Cải tạo ấy ạ? Người ta định xây lại khu này ạ?”
“Cứ quyết đi quyết lại suốt ấy mà nhưng lần này có vẻ là làm thật
đấy. Thấy bảo họ sẽ san phẳng cả khu này rồi xây cái gì đó...”
“Khu này tốt thế mà sao lại phá đi ạ?”
“Tốt gì mà tốt. Chỗ này đáng lẽ phải được phá bỏ từ sớm rồi.
Phải có mấy tòa nhà sáng lấp la lấp lánh thì mới ra dáng chỗ cho
người ở chử.”
Oh Yoon Jeong muốn phản bác lại lời Baek Ki Hyun, nhưng cô
quyết định ngậm miệng. Cô không muốn tranh luận vô ích. Nếu còn
chút hơi sức hẳn cô sẽ hỏi thêm thông tin về việc cải tạo khu nhà,
nhưng cô chẳng còn một tí năng lượng nào để nói chuyện với Baek Ki
Hyun nữa.
Cô chỉ nghĩ được tới việc nhanh chóng lên cầu thang, rửa qua
mặt mũi chân tay rồi tranh thủ chợp mắt lấy vài tiếng đồng hồ mà thôi.
Oh Yoon Jeong gật nhẹ đầu với Baek Ki Hyun như đặt dấu chấm kết
thúc cuộc hội thoại, rồi đi lên tầng. Mỗi khi mệt mỏi, cô lại có cảm
giác mùi của tòa nhà Cá Sấu càng thêm nồng nặc. Dù mùi trên tầng
bốn đã dịu đi ít nhiều, nhưng những khi cơ thể rã rời, cô vẫn thấy rất
kinh tởm. Oh Yoon Jeong thi thoảng nghĩ, biết đâu tòa nhà Cá Sấu lại
gồm muôn vàn lỗ thủng như kiểu tổ ong hay miếng phô mai. Nếu
không phải vậy thì tất cả những mùi này có thể trốn ở đâu được chứ.
Tù dạo trước, Oh Yoon Jeong đã bắt đầu có thói quen áp tai vào
cửa văn phòng Goo Dong Chi trước khi về nhà. Cô nhìn quanh một
lượt, rồi rón rén bước tới, áp tai vào cánh cửa sắt. Khi hơi lạnh của sắt
bắt lấy tai, cô nghe thấy những âm thanh phát ra từ một nơi xa xăm
nào đó, hệt như khi nghe radio hồi nhỏ. Từ văn phòng Goo Dong Chi
thường vang lên giọng ca nam sâu lắng. Hầu hết những bài hát phát ra