đều là tiếng Ý, nhưng Oh Yoon Jeong rất thích. Nghe những âm thanh
đó khiến cô có cảm giác như được đi đến một nơi nào đó thật xa.
Dù cơ thể nặng trịch như cái bao tải bị buộc theo hòn đá lớn đem
ném xuống biển, nhưng Oh Yoon Jeong vẫn giữ được ý thức. Dường
như chỉ cần được nghe giọng hát của người đàn ông Ý kia là cô có thể
mơ những giấc mơ đẹp. Oh Yoon Jeong ghé tai vào cánh cửa sắt. Cô
không nghe thấy tiếng người. Chỉ có tiếng máy móc và tiếng gì đó
nghe như tiếng đóng mở một cánh cửa sắt nặng nề. Không có tiếng
hát. Oh Yoon Jeong quyết định đợi thêm chút nửa. Cô lại nghe thấy
tiếng mở rồi đóng cửa, nhưng không còn âm thanh nào khác. Cô quyết
định đợi thêm 30 giây. Sau 30 giây, nếu vẫn không nghe thấy tiếng gì
thì mình sẽ về phòng rửa mặt và gội đầu, à không, không nên gội đầu,
lại phải sấy tóc tốn thời gian lắm, mình rửa tay chân thôi. Cô đang
nghĩ lan man thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Goo Dong Chi mở cửa
bước ra ngoài đứng ngay trước mặt cô. Vừa mới đây còn ghé tai vào
cửa, giờ Oh Yoon Jeong há hốc miệng ngước lên nhìn Goo Dong Chi.
Cô nghĩ gã phải cao hơn cô tới hon 20 xen ti mét. Cô phải nói gì đó,
nhưng miệng cô không mở nổi. Goo Dong Chi mở lời.
“À, chào cô. Cô sống ở nhà đối diện phải không nhỉ?”
“Dạ? À, chào anh.”
“Nghe nói cô làm nghề viết lách?”
“Viết lách á? À, viết, vâng, đúng là có viết, nhưng mà là phim
truyền hình...”
“Đi đi về về suốt mà chưa gặp được cô lần nào. Tôi nghe bếp
trưởng Park kể về cô nhiều lắm.”
“Vâng, rất vui được gặp anh.”
“Bây giờ cô đi làm ạ?”
“Vâng, tôi tan làm rồi, nhưng về nhà vẫn phải tiếp tục làm việc,
nên gọi là đi làm cũng được...”
“Vậy lần sau gặp lại cô nhé. Tôi có chút việc nên xin phép đi
trước.”