Oh Yoon Jeong nghĩ về một bộ phim truyền hình có nhân vật
chính là thám tử Goo Dong Chi. Tựa đề là, là gì thì hay đấy nhỉ, bí
mật của chiếc bóng, phải rồi, nhân vật chính là thám tử nên nhất định
phải có từ “bí mật”. Bối cảnh sẽ là ở Na Uy, vị thám tử đến một đất
nước lạnh giá, ở nơi đó anh truy đuổi một người đàn ông, liên tục đeo
bám ông ta và cuối cùng đã gặp được ông ta ở một vịnh hẹp băng hà,
bốn phía phủ đầy băng tuyết, hai người họ giáp mặt nhau trên một con
tàu khổng lồ trên mặt hồ phẳng lặng. Thám tử Goo Dong Chi nói với
người đàn ông thế này, Ta đã dõi theo từng dấu vết của ngươi, oa,
ngầu thật, được đấy, Ta đã bám sau ngươi và dõi theo mọi dấu vết của
ngươi, mái tóc anh tung bay trong gió, tung bay, rồi anh lại nói, Ta biết
bí mật của ngươi, sau đó người đàn ông đáp lại, Rốt cuộc là ngươi
muốn gì, nghe vậy thám tử Goo Dong Chi phì cười trả lời, Ta chẳng
muốn gì cả, anh sẽ nói như thế. Oh Yoon Jeong vẫn nhớ rõ mồn một
giọng nói của Goo Dong Chi mà mình vừa mới được nghe mấy phút
trước. Cô có cảm giác như giọng nói của gã đang đè nặng lên toàn bộ
cơ thể mình. Cô không thể đứng dậy nổi. Sức nặng ấy không hề đáng
ghét chút nào. Oh Yoon Jeong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Goo Dong Chi vừa bước về phía bãi đỗ xe vừa hình dung ra trước
mắt một danh sách những việc phải làm ngày hôm nay. Những việc
mọi người thường làm bằng máy móc, gã đều làm bằng mắt. Đôi mắt
gã như một cái máy chiếu, chiếu hình vào hư không. Ngay trước mắt
gã là dòng chữ “Nhưng việc phải làm hôm nay”, rồi một danh sách lần
lượt hiện lên phía dưới. Đó là danh sách “đầu việc” của riêng gã mà
không ai khác có thể nhìn thấy. Goo Dong Chi không thích để lại dấu
vết. Gã luôn hành động một cách ít để lại dấu vết nhất có thể, và trừ
điện thoại di động ra gã không sử dụng thêm bất cứ thứ máy móc nào.
Điện thoại di động gã cũng chỉ dùng duy nhất chức năng nghe gọi. Gã
không gửi tin nhắn, cũng không viết ghi chú. Sống không để lại bất kỳ
dấu vết gì là việc gây đau đầu và mệt mỏi hơn nhiều so với tưởng