- Cô không hiểu gì hết. Cô tưởng mình cao hơn tất cả mọi người. Cô
tưởng mình hoàn hảo... Gã bệnh hoạn đó không ngẫu nhiên chọn cô đâu, tôi
tin chắc thế.
- Anh thì biết được gì ? Cloé đập lại.
- Đó là điều hiển nhiên.
Cloé chịu đựng lời lăng mạ. Cô biết rằng nếu nói thêm một từ, chỉ một từ
thôi, cô có thể gây ra một trận đại hồng thủy.
- Thậm chí tôi còn hiểu rằng người ta muốn hủy hoại cô...
Tim Cloé xoay một vòng, cô ngột ngạt.
- Có chuyện gì thế, quý cô Beauchamp ? Cô bị cấm khẩu rồi sao ?
Im lặng và nhìn xuống, cô không thấy có khả năng nào khác. Không
khơi dậy những đốm than hồng giận dữ trong anh. Những đốm than hồng
đang chiếu sáng trong ánh mắt điên dại của anh.
Thấy cô im lặng, Alexandre dần bình tĩnh lại. Anh vòng một tay ra sau
lưng cô, tước lấy con dao và ném vào bồn rửa.
- Đừng có đùa với thứ này, anh nói. Nguy hiểm đấy.
Cuối cùng anh cũng đi ra, Cloé lại thở được.
- Dù sao cũng chúc cô may mắn ! Anh nói vọng vào từ hành lang. Và
cảm ơn lần nữa về cốc cà phê.
Anh vừa đóng cửa lại, Cloé thả mình ngồi thụp xuống đất. Anh không
chạm vào cô, nhưng cô có cảm giác vừa bị giày xéo khắp người.
Cô thấy lại mình nhiều năm về trước, bất động trong cái tĩnh mịch và
ngây dại nối tiếp sự dữ dội.
Chương 41
Hoàng hôn buông sớm cả tiếng đồng hồ. Bầu trời hạ thấp, nặng nề, như
thể sẵn sàng đè nát những nóc nhà.
- Đến nơi rồi, mười chín euro năm mươi xu, thưa cô.
Cloé đưa tờ hai mươi euro cho tài xế taxi.
- Anh giữ tiền lẻ đi, cô nói.