Anh không nghĩ cô lại đối xử với mình tệ đến thế. Thậm chí còn hi vọng
cô thấy anh thật anh hùng. Anh bỗng tự hỏi tại sao lại muốn cứu cô.
- Anh đã coi tôi là một con ngốc ! Biến đi !
- Nếu cô muốn tôi đi, thì hãy để tôi qua.
Cô không nhúc nhích, tiếp tục khiêu khích anh. Anh liền túm lấy vai cô,
lôi ra khỏi đó một quãng rồi mở cửa.
- Đừng bao giờ động vào tôi nữa !
Cô như sắp phát điên.
- Không có nguy cơ đó đâu, Alexandre đáp trả và chạy lao xuống các
bậc tam cấp. Và nhớ gửi lời chào của tôi đến bạn cô, khi nào hắn đến thăm
!
Cloé mất nốt chút bình tĩnh cuối cùng và tiếp tục gào lên.
- Đồ khốn kiếp ! Tôi không ngạc nhiên là vợ anh bỏ đi ! Cô ấy đã làm
đúng khi bỏ anh, đồ lợn khốn kiếp !
Alexandre quay lại. Ngạc nhiên, Cloé vội vàng chạy vào nhà và định
đóng cửa lại.
Quá muộn.
Gomez hích vai, cô bị bật ra sau, suýt mất thăng bằng.
- Ôi, xin lỗi ! Alexandre cười khẩy. Tôi không nghe rõ câu cô vừa nói...
Cô nói gì nhỉ ?
Theo bản năng, Cloé lùi lại mấy bước.
- Ra khỏi nhà tôi.
Cô đã hạ giọng xuống một bậc, anh vẫn mỉm cười. Nụ cười khiến địa
ngục phải rung rinh. Cloé biết là cô vừa vượt quá giới hạn. Và gã này rất
nguy hiểm.
Chạy cũng chẳng ích lợi gì, vì chỉ có một cái cửa và anh đang đứng chặn
đằng trước.
- Tôi sẽ uống thêm một cốc cà phê, Gomez nói thêm. Cô cho phép chứ ?
Anh lướt qua cô, bình thản vào yên vị trong bếp. Cloé vẫn đứng như trời
trồng ở phòng treo quần áo, không biết phải có thái độ như thế nào. Cô nghĩ
đến chuyện chạy trốn khỏi nhà của chính mình, cố gắng nhớ lại đã để chìa
khóa xe ở đâu.